bc

Ngoảnh Đầu Lại Nhớ Về Ánh Mắt Của Người

book_age16+
29
FOLLOW
1K
READ
sweet
humorous
others
like
intro-logo
Blurb

Thể loại : Đam mỹ, cổ đại, hài hước, giang hồ, 1v1,cường cường, niên hạ.

• Cuồng tự luyến thâm tình bang chủ công xTrong nóng ngoài lạnh nội tâm phong phú ám vệ thụ.

• Nhân vật chính: Lưu Vũ Ân, Lục Ninh(Huyền Vũ)

Trong một lần thực thi nhiệm vụ, Huyền Vũ đành phải bán mình nằm vùng tại một hang ổ sơn tặc. Số phận đã định từ đây kết nối cho một mối lương duyên thiên định. Huyền Vũ gặp được và làm quen vị bang chủ họ Lưu nọ. Hai người kết thành bằng hữu thâm giao, kết thành huynh đệ tình thâm, kế tiếp kết thành...à ...ùm...tương lai ắt biết.

Người về phương xa Ân tư mộ. Thi sĩ làm thơ gửi ái nhân. Mặc dù Lưu Vũ Ân hắn không phải là thi nhân nhưng hắn vẫn có thể làm thơ tặng ái nhân Lục Ninh của hắn:

Thiếu niên khí sắc tựa như tiên

Nguyệt treo mộng ảnh người luân phiên

Nhất niệm vì nhân hoá cô yến

Nguyện cùng nắm tay đến tận thiên.

[Vạn vật trên thế gian này dù có tươi đẹp đến đâu, dù có kinh diễm đến độ nào, thì nào có thể so với một phần vỏn vẹn của Lục Ninh]

[Sóng mắt của người mời gọi ánh nhìn của ta, hạt giống tình ái đang trực trào nảy mầm rồi dần bén rễ, cắm vào tim ta]

[Ta muốn khoá kỹ ngươi vào trong lòng, khảm ngươi sâu vào trong tâm]

Truyện có vài chi tiết lấy cảm hứng từ bài hát "Cô Thành" của Lạc Tiên Sinh. Tựa như tên truyện, câu gốc vốn là: Phiêu bạc thiên nhai rồi khi ngoảnh lại nhớ về đôi mắt của người.

Văn chậm nhiệt. Lí luận truyện chỉ là cái nhìn riêng của tác giả, không hoàn toàn đúng với thế giới thực, xin đừng tin là thật.

chap-preview
Free preview
Chương 1: An Lạc Quốc
Băng tan dần từng lớp một, ứ đọng lại thành nước, hoà vào đất tạo thành vụn bùn xuân. Gió lay cánh hoa đào bay trong gió hoà thành một thể với thiên nhiên cỏ cây. Khắp mọi nẻo đường, mọi ngõ ngách ở kinh thành đều tràn đầy sắc xuân cùng niềm vui sướng khôn tả của muôn dân. Trên phố, người người qua lại chen chúc đông đúc đến nghẹt thở vậy mà không ai trách móc hay hờn dỗi một câu nào. Tiếng nói cười của người bán và người mua thi nhau vang lên, ồn ào hơn cả những ngày bình thường làm cho phố xá đặc biệt trở nên nhộn nhịp. Ở góc trái trên con phố đông, người ở kinh thành có thể nghe thấy tiếng rao của một cô thiếu nữ đứng sau sạp bán hoa: ''Hoa sớm mới hái đây... Hoa sớm mới hái đây...'' Phía đối diện là sạp bán đèn lồng của một người đàn ông trung niên cũng được kha khá người vây xem hỏi giá, có người lên tiếng hỏi: "Ông chủ, cái đèn lồng màu đỏ này bao nhiêu một cái?'' Ông chủ sạp nhanh chóng đáp lại: ''Ngài thật tinh mắt, cái này năm tiền một cái a, không đắt đâu, ngài xem cái này được ta và nương tử ta cất công tỉ mỉ tự làm ra đó, không nói thách đâu." Hòa chung với tiếng nói của người bán và người mua là tiếng hát của cả một đám hài tử: ''Năm mới đến rồi, năm mới đến rồi, năm mới đến rồi nhà nhà yên vui...'' Chúng nó vừa hát vừa chạy nhảy lon ton trên đường không khác đàn chim líu la ríu rít là bao nhiêu. Nếu mà nghe lời kể sơ qua thì ta có thể hình dung khung cảnh kinh thành nơi đây thật náo nhiệt, sôi nổi, nhưng nếu mà kể chi tiết hay chính ta tận mắt chứng kiến thì mới có thể thấy được nơi đây là một nơi phồn hoa, muôn màu muôn vẻ, bá tánh được sống một cuộc sống thái bình ấm no không có chiến tranh, cũng chẳng nghèo đói mà chỉ có an nhàn, yên ổn, vui vẻ sống qua ngày. Điều đó thể hiện nơi đây được đánh giá là nơi muôn dân được ''an cư lạc nghiệp''. Và tên quốc gia nơi đây cũng được đúc kết ra từ chính bốn chữ ''an cư lạc nghiệp'' mà thành, gọi là ''An Lạc Quốc" do tổ tiên người Khương gia sáng lập nên, từ khoảng năm trăm năm trước đã trải qua khoảng chín, mười đời đế vương thống trị. Cho đến người thống trị An Lạc quốc hiện tại cũng chính là người Khương gia. Hoàng đế hiện giờ là Khương Cẩn, hiệu ''Minh Thiện Đế'', tuổi cũng đã ngoài năm mươi, đời ông đã trải qua hai mươi mấy năm trị vì. Từ ngày ông lên ngôi, đất nước ngày một đi lên, ngày một hưng thịnh hơn, xứng đáng với hai chữ ''minh quân'' mà nhân dân ca tụng ông. Đất nước thái bình, nhân dân ấm no, đó chỉ là việc của vòng ngoài mà vòng trong thì được ít ai biết đến hoặc có lẽ là có biết, nhưng chỉ là tự trong lòng mỗi người tự ngầm thừa biết, tự biết bản thân mình không nên nhiều lời, cũng không có quyền can dự. Chính xác mà nói đó chính là cuộc sống trong bức tường kín không lọt một hơi gió, không một khe hở, một thế khác tách biệt với thế gian nhộn nhịp bên ngoài. Thế giới trong bức tường kín đó chỉ tràn đầy tăm tối, lại như một ao tù, ao tù đó đã chôn đi biết bao nhiêu xương máu, chôn đi niềm kiêu hãnh của biết bao người, chôn đi sự sống của nhiều người, kéo theo cả người thân, gia phả, dòng tộc. Cái cuộc sống tối tăm ấy chính là chốn quan trường, mà bức tường không lọt hơi gió ấy lại chính là chốn hoàng cung lộng lẫy nguy nga. Tất cả cũng chỉ là ngụy tạo mà thành. Canh hai[1] đêm giao thừa cách năm mới khoảng một canh giờ[2], phố xá ở kinh thành người người tấp nập. Có người đi tham gia lễ hội thả đèn hoa đăng, có người tay trong tay với tình nhân, cũng có người đối ẩm[3] với hảo hữu đường xa đến chơi bên lương đình - khắp chốn mừng vui không gì sánh nổi. [1]: 21giờ đến 23 giờ [2]: 2 tiếng [3]: Đàm luận về trà đạo Đối lập với chốn yên vui, bên ngoài tại một gian phòng được trang hoàng xa hoa lộng lẫy, không khác hoàng cung là mấy. Bốn vách tường được làm bằng loại gỗ quý, ở giữa căn phòng có đặt một tấm bình phong họa cảnh mây núi dập dờn, bóng người phía sau bình phong như ẩn như hiện. Trong tay hắn cầm một chung trà đưa đến bên môi thổi nhẹ, vừa thổi xong hắn lên tiếng: ''Huyền Vũ đêm nay ngươi tiếp ứng cho Huyền Vân, nhanh chóng tìm ra thứ kia trong tối nay, hành động nhanh gọn, tốt nhất là nên cẩn thận, bây giờ liền xuất phát ngay, làm nhanh về nhanh không được chậm trễ." Mà người được gọi là Huyền Vũ phía ngoài tấm bình phong đang mặc trên người một bộ y phục dạ hành[1] đầu đang cúi thấp không thấy rõ mặt cho dù thấy cũng chỉ thấy tấm mặt nạ được làm bằng bạc che khuất hết nửa khuôn mặt, ngũ quan bị che kín, chỉ để lộ ra một đôi con ngươi sắc bén đến dị thường bên trên, bên dưới là đôi môi mỏng nhạt màu khép hờ, như có như không đáp lại: ''Thuộc hạ tuân mệnh, chủ tử yên tâm, thuộc hạ lập tức hoàn thành.'' [1]: Y phục đi đêm Nói xong, liền ngẩng đầu lên, quay lưng chuẩn bị đi thì lại nghe tiếng người được gọi là chủ tử ở sau tấm bình phong lại vang lên: "Đi sớm về sớm, chậm trễ không hoàn thành được, tự đi lĩnh phạt." Huyền Vũ quay lưng nói đoạn lại cúi đầu: "Vâng." Vừa nói xong liền quay lưng đi, chỉ trong một cái chớp mắt liền biến mất thần không biết quỷ không hay.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.6K
bc

Hùng Khùng Và Bím Biển

read
1K
bc

HỘ VỆ CÁNH TIÊN VÀ GÃ THỢ SĂN

read
1K
bc

Ánh Sáng Giữa Đêm Đen

read
1K
bc

Trời Ban Mối Duyên Lành

read
1K
bc

Phải Đi Hay Ở Lại?

read
1K
bc

Dịu Dàng Ngày Em Đến

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook