bc

Tận Cùng Thống Hận II

book_age18+
301
FOLLOW
2.8K
READ
murder
dark
sex
submissive
mafia
bxb
slavery
city
ABO
tortured
like
intro-logo
Blurb

Tác giả: Hạ Vi

Hệ liệt của bộ truyện cùng tên.

Thể loại: Đam mỹ, Bạo lực ích kỷ tâm thần không ổn định công, Tham vọng chiếm hữu ích kỉ phúc hắc bá đạo công x trước nhược thụ sau bất cần dụ thụ, nhất thụ lưỡng công, ngược luyến tàn tâm, bạo lực, hắc bang, rape, có thể gây ám ảnh hắc bang, Công thụ không khiết, kết BE

Mới sinh ra được đặt tên Lục Ngạn, khi thiếu niên lại có tên Eric, đến lúc trưởng thành lại lấy tên Khê Vĩ. Một con người tồn tại ba cái tên, thế nhưng số phận chỉ có một, đó là: Tắm Tối. Điều ước nhỏ bé nhất chính là được yêu thương cũng không thể nào đạt được, chỉ có thể làm thế thân để hưởng chút hơi ấm từ người khác, chỉ có thể là con cờ tranh đấu giành giật, để rồi khi không cần đến nữa lại bị vứt bỏ một cách không hề tiếc thương.

'Ngôn Hạ, anh biết không, cuộc đời của tôi chính là một bản nhạc đầy ảm đạm, đến cuối cùng thì nó cũng chỉ là những tiếng ngân dài trầm đục như hồi chuông báo tử vang trên nóc giáo đường mà thôi'

chap-preview
Free preview
Chương 1: Sủng vật
Eric mở mắt nhìn trần nhà ảm đạm, thân thể tê dại đến mức không còn cảm giác, đặc biệt là nửa thân dưới, vô cùng đau nhức. Cậu không buồn đếm ngày nữa, những ngày bắt đầu điều giáo, Eric còn khóc lóc van xin nhằm giảm bớt cơn đau thể xác, rồi tối đến lại ôm những vết thương do điều giáo mà âm thầm đếm ngày trôi qua. Ban đầu, Eric rất hay khóc, vì đối với kẻ yếu, khóc là vũ khí tinh thần tối thượng, và Eric cũng tin vào điều đó, nhưng mà sau khi quấy khóc, không những không thể ép lui bọn họ mà còn bị trách phạt nhiều hơn. Eric không hiểu, vì sao mình lại được ‘chiếu cố’ nhiều như thế. Hầu như mọi nơi đều có tai mắt để chờ cậu phạm lỗi sai mà trách phạt. Vậy nên càng ngày Eric càng rõ ràng hơn thực tại bản thân vậy nên không còn cách nào khác ngoài cam chịu. Thế nên không biết tự lúc nào, Eric đã sớm cảm thấy tuyệt vọng. Bây giờ bên ngoài dù là sáng hay tối, là xuân hay hạ cậu cũng không còn quan tâm nữa. Co người lại, Eric bất giác rơi nước mắt, đến bao giờ mới kết thúc được cơn ác mộng này đây? Thời gian qua dài đằng đẵng, đến mức làm cậu đối với khái niệm thời gian có chút mơ hồ không rõ, cũng không biết khi nào mới được gọi là ‘đủ’. Bị nuôi dưỡng rồi chờ đến khi trưởng thành thì đưa đi định giá. Eric biết, bọn họ không hề xem cậu là người, đối với bọn họ, sủng vật trong trại chỉ là những con ‘gia súc’ chờ nuôi no béo rồi mang đi bán, thu tiền về cho tổ chức. ‘Két’ một tiếng, cửa phòng được mở ra, Eric mặc dù không xoay đầu nhìn sang, nhưng cậu thừa biết người đến là ai. Người thanh niên trẻ tuổi, có chút gầy tiến đến bên cạnh, sau đó không quan tâm đến cảm nhận của cậu mà vội kéo hai chân cậu tách sang hai bên để tiện tẩy rửa. Eric rên khẽ một tiếng, tiếng kêu ngọt như đường ẩm phết nơi cổ họng. Thành quả huấn luyện của tổ chức này thật đáng nể, biến cả tiếng rên vì đau thành tiếng kêu dâm đãng đến vậy. Cười tự giễu một chút, Eric lại nâng mi nhìn người thanh niên trước mặt. Từ lúc bắt đầu đưa vào huấn luyện đến bây giờ, người này luôn xuất hiện để thu dọn tàn cuộc. Thế nhưng cả hai đều không nói với nhau câu gì, người này làm xong thì lui đi, cậu thì vẫn thẫn thờ nằm một chỗ. Nhìn gương mặt thanh tú, đôi mày mảnh, mắt to hơi xếch, sóng mũi thẳng, đôi môi mỏng mím lại thành đường thẳng, Eric thầm cảm thán. Người này quá đẹp để làm công việc dọn dẹp cho sủng vật. Hay nói cách khác, người này mặc dù không mang cho người ta có cảm giác sang quý, nhưng hẳn là người sống trong sung sướng. Mà người như vậy, có lý nào lại chấp nhận làm công việc bẩn thỉu này. “Này.” Eric lên tiếng, giọng khàn khàn “Anh….tên gì?” Người thanh niên liếc cậu một cái, sau đó im lặng, tiếp tục dùng nước ấm lau người cho cậu. Cái liếc mắt kia, Eric cũng không hình dung được hàm ý của nó, dường như là khinh miệt, lại có chút tội nghiệp. Tóm lại là Eric không đoán được rõ ràng. Đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó cậu thầm cười tự giễu, cũng đúng, dù gì trong nơi này, thân phận sủng vật đã là thân phận thấp kém nhất rồi. Ngay cả người lau dọn cũng khinh cậu dơ bẩn là điều bình thường mà thôi. “Thuần.” Người thanh niên đáp lời, chất giọng trung tính cũng rất dễ nghe. Eric vốn không trông đợi người nọ trả lời, nên một tiếng này, Eric có chút không không thích ứng, chỉ biết ngây ngốc à một tiếng, rồi tiếp tục im lặng. Cả căn phòng lại chìm vào yên tĩnh như lúc đầu. Thuần sau khi lau người cho cậu liền bế cậu vào nhà vệ sinh. Sau đó dùng vòi sen xối lên người cậu, tỉ mỉ kỳ cọ một lần nữa. Eric đối với sức lực của người này có chút không thể hiểu nổi, dáng người có vẻ ốm yếu, nhưng lại có thể nâng cậu lên mà không mệt mỏi. “Anh hay làm việc này lắm hả?” Eric kiềm không được lại chủ động lên tiếng. “Ừ.” Eric nhoẻn miệng cười “Hèn gì, anh khỏe thật sự. Có thể nhấc tôi lên.” Bàn tay đang giữ bông tắm kỳ cọ trên lưng cậu thoáng dừng lại sau đó tiếp tục làm việc của mình. Eric cũng không để tâm việc mình bị phớt lờ, dù sao hôm nay có người đáp lời cũng là một niềm vui nho nhỏ rồi. “Alex thế nào rồi?” Eric xoa xoa hai tay. “Tôi không làm bên khu B.” Thuần lật cậu lại, mang bao tay vào sau đó giúp cậu rửa sạch bên trong. Eric khó hiểu “Hôm nay cũng anh kỹ phết đấy.” Bởi vì bình thường không vệ sinh trong hậu môn sau khi điều giáo, nhưng mà lần này Thuần lại làm nên Eric không tránh khỏi thắc mắc. Thuần tắt vòi nước, sau đó dùng đôi mắt đen tuyền nhìn cậu “Thứ nhất, tôi không có hứng nói nhảm. Thứ hai, hôm nay là ngày cuối cậu ở đây.” Tim Eric đánh thịch một cái. Vậy là cậu được thả? Cậu không còn bị điều giáo, huấn luyện, tra tấn nữa? Có lẽ Thuần đoán được suy nghĩ ấu trĩ ấy của cậu nên ngay lập tức dập tắt tia hy vọng nhen nhóm trong lòng. “Bất kỳ ai đủ 18 tuổi cũng sẽ được đưa đi định giá, hoặc được nhận nuôi, hoặc bán vào quán bar.” Eric ban đầu là kinh ngạc, sau đó ảm đạm cười “Nhanh thật.” Thì ra chỉ quên một chút đã trôi qua mười lăm năm. Hơn nữa hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của mình. Người bình thường đón sinh nhật bằng bánh kem, còn cậu lại đón sinh nhật bằng định giá. Cũng đúng, số phận của cậu từ khi sinh ra đã định là rơi vào tay người khác quyết định rồi. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Thuần bế Eric ra, khác với mọi lần, Thuần không đặt cậu lên giường rồi rời đi mà là bế cậu đi ra ngoài. Eric xoay đầu nhìn đằng sau, cánh cửa phòng đa số được khép kín, hành lang dài tăm tối như ngục giam, cầu thang cũ kỹ, tất cả trôi về phía sau, nơi mà cậu từng ở mười lăm năm qua đã là quá khứ, cậu biết tương lai sắp tới sẽ càng khó khăn hơn thế này rất nhiều. Thuần đưa cậu vào một căn phòng được bày trí sang trọng, đặt cậu toàn thân đang lõa thể lên ghế sofa. Người điều giáo cậu tiến đến trước mặt cậu, dùng tay nâng cằm đánh giá câu, sau đó xoay qua người đàn ông mặc vest đang ngồi ở phía đối diện “Được rồi, có lẽ sẽ được định giá cao, ngày mai sẽ mang đi.” Đợi người đàn ông gật đầu, điều giáo sư mới nhìn sang cậu bảo: “Nghe đây Eric, kể từ giờ phút này cậu không có tên, chỉ là một sủng vật vô danh như những sủng vật khác. Ngày mai là ngày định giá, sau đó cậu sẽ được nhận làm sủng vật hoặc bị đưa vào quán bar. Nhưng dù có thế nào thì cậu nên nhớ một điều. Nếu như cậu không có chủ nhân, thì vĩnh viễn chỉ là một nô lệ. Phải chiếm được tình cảm của chủ nhân, cậu mới là một sủng vật chân chính. Sủng vật là đồ chơi của mỗi chủ nhân, còn nô lệ thì chính là đồ chơi cho cả thiên hạ, hiểu chưa?” Eric gật đầu. Sau đó cậu được mặc đồ và bị người đàn ông kia bịt mắt dẫn đi. Rời xa nơi đã gắn bó suốt hơn mười ba năm qua, dù cho nơi đây chất đầy những ký ức thống khổ mà cậu không muốn nhớ lại nữa thì cậu cũng không tránh khỏi lưu luyến. Không, nói lưu luyến thì không đúng, nhưng với cái nhìn non nớt lúc trước, thì xã hội là một tập hợp vô cùng hỗn tạp và nguy hiểm. Bây giờ lại bị đưa ra ngoài, tựa như một tù binh được phóng thích khỏi nhà tù- vui mừng nhưng lo sợ. Vui mừng vì cuối cùng cũng có được một sống bình thường, tự do tự tại. Lo sợ là vì liệu mình có hòa nhập được hay không? Trên xe lắc lư, Eric cảm thấy có chút muốn nôn, ngay khi cậu nghĩ mình có lẽ không chịu nổi nữa thì xe dừng lại. Cậu được đưa vào trong. Sau đó bịt mắt được gỡ xuống. Cậu cảm thấy khó hiểu, cho dù không bịt mắt thì cậu cũng có trốn đi được đâu, cậu không biết đường. Sau khi hai mắt thích ứng được với ánh sáng, Eric nhận ra mình đang ở trong một ngôi biệt thự xa hoa, nơi này thậm chí còn đẹp hơn cả sảnh trong chỗ chứa ngày trước cậu ở. Người đàn ông đưa cậu đến đây nói gì đó với người bên cạnh, sau đó cậu lại giống như con rối bị đẩy vào một phòng ngủ trống. Người kia nói cậu ngủ ở đây một đêm, sáng ngày hôm sau sẽ đến gọi cậu dậy. Eric gật đầu không nói gì, cậu nằm lên giường, thân thể mệt rã rời làm cậu chỉ muốn ngủ một chút. Thế nhưng cậu không thể nào an ổn để đi vào giấc ngủ được. Giống như là một người làm việc quá sức cả ngày dài cảm thấy sức lực đã cạn kiệt, nhưng trí não lại như được tiêm chất kích thích làm cả người đều tỉnh táo dị thường. Trở người liên tục làm Eric hết sạch cảm giác muốn ngủ. Nhìn ra ngoài trời, bên ngoài là một mảng tối đen, ở cách xa cửa sổ một chút là tán cây xanh mờ mờ trong màn đêm, đây có lẽ là lần đầu tiên sau hơn mười ba năm qua cậu mới được nhìn thấy những thứ này. Thời gian trước, cậu luôn bị bịt mắt dẫn đi, mắt cậu chỉ được nhìn thấy khi ở trong phòng, có khi ở trong sảnh, có lúc ở biệt thự nào đó, nhưng ngoại trừ ánh đèn, cậu không thấy gì liên quan đến thế giới bên cả. Ngày tháng, giờ phút cũng là một điều xa xỉ đối với cậu, cậu thậm chí lãng quên thứ gọi là thời gian. Có một lần vào năm 10 tuổi, Eric được dẫn ra ngoài sảnh để gặp người điều giáo cậu lần đầu, và đó cũng là lần cuối cùng cậu biết về thời gian. Đến giờ cậu vẫn còn nhớ như in những con số trên đồng hồ hiển thị- 21:19:35. Kể từ đó, cậu luôn tự nhắc nhớ mình về khái niệm thời gian. Thế nhưng những lần điều giáo đến ngất đi, những lúc bị hành hạ bởi thuốc kích dục làm cậu mơ hồ, để rồi quên béng đi cậu đếm đến ngày nào rồi. Cho đến hôm nay, cậu mới một lần nữa được nhìn thấy những thứ mình đã quên lãng từ rất lâu. Mà đến hiện tại, Eric mới nhận ra, hóa ra mười lăm năm bảo dài cũng lại thật ngắn, như là nằm ngủ một lần, tỉnh lại đã là mười lăm năm. Ngày mai họ sẽ đưa cậu đi đến buổi định giá, Eric biết mình hiện đang là sủng vật cấp hai. Bởi vì cậu không được chọn, cho nên cậu phải đi cùng tốp sủng vật khác đến buổi đấu giá rồi sau đó sẽ tùy vào việc cậu có may mắn hay không. Nếu may, cậu sẽ được chủ nhân mới mua về, còn nếu không may, cậu sẽ trở thành sủng vật cấp thấp, bị đưa vào quán bar, club và sau đó biến thành trai bao, thành đĩ điếm mà người đời luôn phỉ nhổ. Eric cảm thấy thương cảm cho bản thân. Cuộc sống của người khác, họ còn có thể tự định. Còn cuộc sống của mình, đến giá trị mà còn bị kẻ khác định lượng giúp. Cậu rốt cuộc sống vì cái gì chứ? Ánh đèn vàng chiếu sáng căn phòng, bên ngoài trời tối đen, Eric vẫn mở mắt nhìn trần nhà ảm đạm tự nhủ- Được rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi!

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.6K
bc

Hùng Khùng Và Bím Biển

read
1K
bc

HỘ VỆ CÁNH TIÊN VÀ GÃ THỢ SĂN

read
1K
bc

Ánh Sáng Giữa Đêm Đen

read
1K
bc

Trời Ban Mối Duyên Lành

read
1K
bc

Phải Đi Hay Ở Lại?

read
1K
bc

Dịu Dàng Ngày Em Đến

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook