Chapter 2. Trùng Sinh

1525 Words
Bạch Nhan bây giờ đã không thể nào bình tĩnh được nữa, chuyện hài tử mất đã là một cú sốc quá lớn đối với Bạch Nhan hài tử mang thai hơn 5 tháng nói mất liền mất mà người đã hại chết nó lại chính là phụ hoàng của nó. Thử hỏi y có thể nào bình tĩnh được không? Con đã không còn, phu quân cũng bỏ mặc, mỗi một ngày sống của y đều rất đau khổ, sự thật có phải đã quá tàn nhẫn với y hay không? Bạch Nhan đã làm gì sai, tại sao phải chịu những cực hình mà bọn họ ban tặng, nếu sống đã quá đau khổ, vậy y còn sống tiếp để làm gì? Bạch Nhan cầm ngọn nến lên ánh nến đỏ rực làm cho y thêm sản khoái trực tiếp đốt vào rèm cửa ngọn lửa cháy lên dữ dội rồi bắt đầu lang ra cháy khắp căn phòng, y đứng đó mặc kệ ngọn lửa đang dần nuốt chửng lấy y nhưng y lại không thấy đau thậm chí còn rất vui vẻ. "Hài tử của ta, một chút nữa thôi, một chút nữa ta và con sẽ được đoàn tựu rồi con đừng đi nhanh quá, ta sợ sẽ tìm không được con mất." "Lý Thừa Hạo kiếp này không thành kiếp sau đừng gặp lại." Bạch Nhan buông bỏ hết những gì ở hiện tại nhắm mắt lại lao vào ngọn lửa không bao lâu sau ngọn lửa đã lan rộng hết Từ An cung. Hôm nay đúng thật là một ngày rất mệt Lý Thừa Hạo xoa xoa mi tâm lại chợt nhớ Bạch Nhan vẫn đang đau khổ vì mới mất đi hài tử, nghĩ vậy hắn liền đứng dậy đi tới Từ An cung. Vừa mới đi được nữa đường hắn nhìn thấy rất nhiều cung nữ và thái giám hoảng hốt xách theo thùng nước chạy ra chạy vào Từ An cung. Hắn liền đi tới bắt lấy một cung nữ ở gần đó để hỏi chuyện. "Nói... Xảy ra chuyện gì?" Cung nữ đó mặt mày xanh mét nói "Hoàng thượng nguy rồi Từ An cung cháy, cháy rồi... lửa rất lớn... đã thiêu trụi Từ An cung rồi..." Hắn trợn tròn mắt Từ An cung không phải là chỗ ở của Bạch Nhan hay sao? Nếu vậy Bạch Nhan sao rồi. "Vậy hoàng hậu đã thoát ra chưa?" Cung nữ đó run rẩy nói. "Chưa, lửa rất lớn dập cách nào cũng không tắt được chỉ e là...e là khó mà cứu được..." Hắn nghe xong thì tức giận xô cung nữ đó ra một mạch chạy đến Từ An cung. Lúc bấy giờ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt hắn như hoàn toàn suy sụp, lửa cháy rất lớn cháy rụi cả Từ An cung, Bạch Nhan thì không thấy đâu cả, Lý Thừa Hạo hoàn toàn vô lực khụy xuống nước mắt không tự chủ được mà không ngừng rơi xuống ướt hết một mảnh. Hắn không ngừng gào thét. "Không." "Không đâu, không phải như vậy..." "Nhan nhi của ta." "Không thể nào hức hức... không thể như vậy được..." "Người đâu mau cứu Nhan nhi của ta đi... hức mau cứu y đi..." Vẫn không ai có thể cứu được Nhan nhi của hắn nói cách khác hắn chính là kẻ đã tuyệt đường sống của y. Giờ đây người yêu hắn đã mất rồi hài tử của hắn cũng mất rồi cả hai đều bỏ hắn lại. Lý Thừa Hạo đau khổ tuyệt vọng ngay giờ phút này hắn mới hiểu Bạch Nhan chính là người quan trọng nhất của hắn và cũng là người hắn nhẫn tâm vứt bỏ không thương tiếc. "Nhan nhi ta sai rồi, Nhan nhi ngươi có tha thứ cho ta không?" "Nhan nhi ta hối hận rồi." Hối hận vì bấy lâu nay đã bỏ rơi ngươi, hối hận đã tận tay hại chết một sinh mạng còn chưa kịp ra đời, hối hận vì bây giờ mới hiểu trước giờ người ta yêu vẫn luôn là ngươi. Nhan nhi của hắn đã đi rồi đã ra đi mãi mãi, không để lại cho hắn một thứ gì cả chỉ để lại cho hắn một nỗi dằn vặt đau đớn. 1 năm sau. Từ ngày Bạch Nhan rời đi mỗi ngày của hắn đều chỉ chìm trong men rượu, chỉ có rượu mới có thể giúp hắn được nhìn thấy Nhan nhi của hắn. Người ta uống rượu để quên đi nỗi buồn còn hắn uống rượu để nhìn thấy một người, một người không thể nào quay trở lại. Năm đó vốn không phải y hạ độc Chu Hoài Ngọc là nàng ta âm mưu bày kế mục đích muốn y bị hắn chán ghét nhưng nào ngờ hắn thật sự tin lời ả mà chính tay hại chết hiền thê của mình. Sau khi biết hết sự thật hắn liền cho chém hết cả nhà nàng ta. Giờ đây hắn đã không còn có thể chống đỡ được nữa rồi, hắn thật sự rất nhớ y. "Nhan nhi ta mệt mỏi quá, mỗi đêm ta đều mơ thấy, mơ thấy ngươi ôm con đứng trong biển lửa lạnh lùng xoay người rời đi, ta cố gắng...cố gắng đuổi theo nhưng hai người đi nhanh quá ta theo không kịp..." Đột nhiên hắn mơ hồ nhìn thấy thân ảnh của y đang bế hài tử đứng trước mặt hắn nói. "Thừa Hạo mau tới đây." "Nhan nhi?" "Thừa Hạo mau tới đây." "Nhan nhi đợi ta với." Hắn điên cuồng chạy theo y, chạy một lúc hắn thấy y đứng ở trên tòa thành quay mặt nhìn hắn mỉm cười. "Thừa Hạo có muốn theo ta không?" Hắn không do dự gật đầu hắn rất muốn theo y, Bạch Nhan lại nhìn hắn nói tiếp. "Mau tới đây đi ta và con đang đợi ngươi." Nói rồi còn đưa tay về phía hắn, Lý Thừa Hạo vui vẻ bắt lấy tay y cả ba cùng nhau rơi xuống. Nhưng thực chất chỉ có một mình hắn tự mình gieo xuống Ngày hôm đó hoàng đế Lý Thừa Hạo vì quá nhớ thương hiền thê mà lao mình xuống tòa thành lập tức băng hà. Có người nói lúc tìm thấy thi thể của hắn trên môi còn nỡ một nụ cười mãn nguyện. Lý Thừa Hạo không biết như thế nào lại cảm thấy thân thể mình rất nóng nóng đến không tả được, trong mơ hồ hắn thấy một thân hình thật quyến rũ thân thể không kiểm soát được mà đè người đó xuống. Hắn hôn lên cổ y rồi tới xương vai xanh của y điên cuồng bị dục vọng che mắt mà cắn mút xương quai xanh của y. Nhịn không được liền một phát lột sạch sẽ y phục trên người mình và người đó thúc côn thịt của mình vào hậu huyệt tuyệt mỹ của y điên cuồng xâm chiếm hậu huyệt của y. Người đó nhất thời bị đâm vào phát lên những âm thanh rên rỉ thật êm tai. "A... ưm...a...a..." Những âm thanh này lại vô cùng kích thích hắn trong lúc này lửa dục lại càng tăng lên mà điên cuồng xâm nhập lấy bên trong. "Chặt quá...chặt quá, thả lỏng nào." "Ưm...trướng quá..." Côn thịt xuyên vào hậu huyệt làm bụng y cưng cứng không ngừng thở dốc. Hắn thuận thế nhẹ nhàng trấn an y. "Thả lỏng đi." "Trướng...á...đau... ưm... rút nó ra đi... Thừa Hạo." "Gọi tên ta nữa đi." "Thừa Hạo Nhan nhi đau quá... ưm." Cái gì? Hắn có nghe lầm không Nhan nhi của hắn lập tức Lý Thừa Hạo tỉnh táo lại cẩn trọng nhìn kỹ người bên cạnh. Khuôn mặt vẫn không có gì thay đổi đúng là Nhan nhi của hắn rồi. Nhưng tại sao lại như vậy? Không phải hắn đã chết rồi sao? Bây giờ là đang xảy ra chuyện gì? Hắn đang làm chuyện ân ái với Nhan nhi của hắn sao? "Nhan nhi?" "Ưm... hoàng thượng." "Sao lại như vậy?" Không phải hắn đã nhảy lầu sao? Đừng nói là trọng sinh rồi đi! Bạch Nhan khó hiểu nhìn Lý Thừa Hạo hôm nay hắn thật lạ, mỗi lần nếu đến Từ An cung không phải làm y đến chán rồi bỏ đi thì cũng là hành hạ y thừa sống thiếu chết có cầu xin thế nào cũng không buông tha. Vậy mà hôm nay hắn lại dễ dàng tha cho y như vậy sao. Lý Thừa Hạo vui vẻ ôm chặt Bạch Nhan vào lòng không ngừng vuốt ve y. Hắn thật không ngờ bản thân còn có cơ hội được trọng sinh. Nếu như lần này ông trời đã cho hắn sống lại hắn nhất định sẽ chuộc lại sai lầm, sẽ không bao giờ làm y tổn thương nữa hảo hảo chân trọng y, bảo vệ y Nhan nhi của hắn. Cả đời của Lý Thừa Hạo này chỉ mãi mãi có Bạch Nhan thôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD