Triều Nguyệt

2576 Words
Ăn xong đi ra khỏi quán ăn, Ngọc Cầm lại đưa cho tôi găng tay hồng nhạt. Tôi hỏi cô ấy: “Cầm cũng giống như không thích tiếp xúc với các bạn học khác nhỉ?” Ngọc Cầm cắn môi, không hé răng, chỉ sóng vai đi cùng tôi trên vỉa hè. Lúc tới cổng trường, cô ấy bỗng mở miệng: “Trước khi kiểm tra giữa kỳ, cha mẹ của mình ly hôn.” “Cho nên dẫn tới đợt này Cầm thi không được tốt?” Tôi nhớ lúc bình thường kiểm tra Ngọc Cầm toàn điểm cao chót vót. “Ừ. Lúc thi, mình chẳng biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì nữa, không có tập trung gì được. Lúc ra khỏi phòng thi, mình cố gắng thả lỏng bản thân, không nghĩ tới điều gì, cũng không xem thứ gì, không ngừng bước đi, mãi cho tới khi không thể đi được nữa. Chờ tới khi mình đã có ý thức ngẩng đầu nhìn quanh, mới phát hiện mình đã đi từ trung tâm thành phố ra tới bờ hồ xa tắp. Sau đó, ba của mình mang em gái đến Sài Gòn, còn mình và mẹ vẫn ở đây. Mình khác với Thắng, mình không phải cho rằng bạn bè là phí thời gian, mà sợ nó ảnh hưởng đến bản thân của mình. Sợ bỗng dưng một ngày nó bị ai đó hủy hoại, vậy chẳng thà rằng ngay từ đầu chẳng hề có cái tình bạn đó.” Nét mặt của Ngọc Cầm khi nói những lời này, tôi mãi mãi sẽ còn nhớ, dù cho mái tóc đã che một phần đôi mắt của cô ấy, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được đằng sau mái tóc ấy là một đôi mắt ầng ậng nước đầy chua xót, mũi của cô ấy ửng đỏ, hô hấp run rẩy trong không khí, lần đầu tiên tôi cảm nhận được thật ra con gái rất yếu ớt, tựa như một cơn gió, dễ dàng tan biến. “À mà, gần đây ba của mình có đưa tiền cho mình, về sau mình tự nuôi Bạch Tuyết cũng được.” “Bạch Tuyết? Đó là tên Cầm đặt đó hả?” “Đúng vậy, dễ nghe không?” “Hơi kì, nhưng rất chính xác.” “Hơi kì, nhưng rất chính xác.” Cô ấy như con vẹt mà lặp lại lời nói của tôi, “Thắng nói chuyện thật kỳ cục! Vậy Thắng muốn gọi nó là gì?” “Rồng Trắng, thế nào?” Tôi nghiêm túc trả lời. Ngọc Cầm liếc nhìn tôi, sau đó lại che miệng cười. Tôi tháo găng tay xuống trả lại cho cô ấy, cô nhận lấy rồi lại ngửa đầu nhìn chăm chú vào tôi, sau đó đột nhiên cúi đầu, nhìn mũi chân của mình, bảo: “Tuy rằng Thắng nói chuyện rất kỳ cục, suy nghĩ cũng kỳ cục, nhưng mình rất thích nói chuyện với Thắng.” Kể từ hôm sinh nhật của Ngọc Cầm, quan hệ giữa hai chúng tôi cũng không có sự thay đổi lớn lao gì. Chúng tôi vẫn như trước, ở trường không thèm nhìn nhau, thật giống hai diễn viên hợp tác với nhau. Hết phim, lập tức đóng máy, nhà ai nấy về. Lịch không ngừng lật sang trang mới, lễ Giáng Sinh sắp sửa tới rồi. Kể từ khi biết Ngọc Cầm thích mấy món đồ thủ công, tôi bắt đầu nghiên cứu về nó. Những cửa hàng mỹ nghệ gần trường học tôi cũng đều đi xem qua, vẫn không chọn được một món quà Giáng Sinh khiến cho tôi vừa lòng, vậy nên mỗi khi tan học, tôi đều chạy tới mấy cửa hàng gần trung tâm thành phố, tiếp tục tìm kiếm. Cuối cùng, ở một cửa hàng nhỏ tôi tìm được một tượng gốm. Chủ cửa hàng là một người phụ nữ mặc bộ váy màu hồng đang cho con mèo lông trắng ăn, mèo híp mắt tựa như đang cười. Tuy rằng chất liệu không phải bằng gỗ, thủ công cũng có chỗ thô ráp, nhưng nhân vật hoạt hình rất hoạt bát sinh động, lập tức bỏ tiền ra mua. Chủ cửa hàng dường như cũng hiểu mục đích của tượng, dùng giấy gói đẹp để bao hộp, còn thắt dải lụa màu hồng ở bên ngoài, bước cuối là tôi cẩn thận đón lấy. “Tặng cho bạn gái phải không?” Bà ấy nhìn tôi bằng ánh mắt trêu chọc. “Bạn gái?” Tôi hoảng hốt, nhịn không được lặp lại hai từ này. Khi ấy với tôi mà nói, không có gì trên đời này so với hai chữ bạn gái có thể khiến tôi hãi hùng đến thế. Trưa ngày Giáng Sinh, khi sắp tới giờ ra chơi, bạn cùng lớp ngồi ở gần cửa ra vào gọi tôi: “Thắng, có người tìm!” Tôi nghi hoặc đứng lên, phát hiện đứng ở trước cửa là một bạn nữ vóc dáng cao gầy tôi chưa từng gặp qua. Cô ấy đưa cho tôi một mảnh giấy liền vội vã rời đi. Tôi tò mò mở ra, chữ viết ở trên đó xiêu vẹo nhưng lại có chút quen thuộc. Ngọc Cầm lúc này đi ngang qua, tôi ngăn lại cô ấy, hỏi: “Này, tiết học buổi tối nay Cầm có thể xin nghỉ được không, cùng mình đi ra ngoài?” Cô ấy hoang mang nhìn tôi, hồi sau cũng gật đầu. Trống đánh tôi lập tức bỏ quà vào trong cặp, chờ Ngọc Cầm rời khỏi lớp khoảng mười phút sau, mới bước ra ngoài. Đi tới trước tòa nhà, thấy Ngọc Cầm đang chơi với mèo trên bãi cỏ. “Merry Christmas!” Tôi nói. “Merry Christmas!” Ngọc Cầm nói xong thì lấy khăn choàng cổ từ trong cặp ra rồi quấn vào cổ tôi. Khăn choàng cổ rất thô, hơi có chút cảm giác đau khi đeo quanh cổ. “Làm sao vậy, không thoải mái sao?” Ngọc Cầm dường như có thể từ sắc mặt thay đổi của tôi, bắt giữ được sự thật mà tôi muốn che giấu. Cô ấy cởi khăn choàng cổ xuống, tự đeo thử lên cổ mình, bảo: “Đúng là không thoải mái thật, thôi bỏ đi! Cái này không tặng cho Thắng, mình kiếm cái nào khác đỡ hơn ở trên phố vậy!” “Đây là Cầm tự làm?” Tôi ngạc nhiên hỏi. “Ừm, chắc xấu lắm ha? Dù sao cũng là lần đầu tiên…” Cô ấy đỏ mặt cười nói. “Rất đẹp, không có chút gì là xấu cả.” Tôi quan sát tỉ mỉ khăn choàng cổ của cô ấy. Tuy trên đó không có hoa văn phức tạp gì, nhưng nhìn chung là sạch sẽ tinh tế, giống như tính cách của cô ấy vậy. “Thảo nào dạo gần đây Cầm học hành không nghiêm túc, mỗi lần đều vào lớp sát giờ, hơn nữa còn trông như chưa tỉnh ngủ.” Tôi chợt nhớ tới biểu hiện khác thường của cô ấy, vừa cảm động nhưng lại cũng vừa tức giận nói. “Làm có hơi gấp gáp nên đâm ra khó coi.” Cô ấy hoàn toàn phớt lờ giọng điệu tức giận của tôi. Tôi thở dài, cô ấy lúc thì nhạy bén lúc thì như thế này thật khiến cho tôi cảm thấy hết cách. “Mấy thứ đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm chính là Cầm không cần vì mình làm như vậy. Mình cảm thấy không có quan trọng tới mức ấy.” “Món quà này tệ đến thế sao?” Đột nhiên hốc mắt của cô ấy đỏ lên, ủy khuất nói. Tôi biết cô ấy đang xuyên tạc câu nói của tôi, nhưng vẫn vội vàng đoạt lại khăn choàng cổ của cô ấy, quàng lên cổ của mình. “Không phải ý đó, mình cảm thấy… Mình cảm thấy món quà này quá quý, làm Cầm trễ nải học tập.” Tôi nói năng có hơi lộn xộn. Cô ấy cúi đầu im lặng hồi lâu, dường như đang cố gắng bình phục lại cảm xúc. Lúc sau, cô ấy ngẩng đầu, nhìn vào mắt tôi: “Thắng phải đồng ý với mình chuyện này, được không?” “Cầm nói đi…” “Thắng không được đeo đến lớp cho tới khi tốt nghiệp, được chứ?” Cô ấy lại cúi đầu, hơi đắn đo hỏi. “Không thành vấn đề.” Tôi sửa sang lại khăn choàng cổ, sau đó lấy gói quà từ trong cặp ra đưa cho cô ấy. Cô ấy mỉm cười mở ra, ngạc nhiên hỏi: “Thứ này Thắng mua ở đâu vậy?” “Thích không?” “Đương nhiên thích! Nhưng mà, chắc mua cũng không dễ đâu nhỉ?” “Cầm thích là được rồi.” Hình như cô ấy chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi: “Ê này Thắng, hôm nay Thắng được người ta tỏ tình phải không?” “Làm gì có…” Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy. “Mình thấy có một bạn nữ đưa mảnh giấy cho Thắng.” “À…” Tôi rút mảnh giấy từ trong túi áo, trao vào tay của cô ấy, “Đây không phải là bạn nữ đó viết, mà là hai đứa bạn chơi từ thuở nhỏ của mình hẹn mình tối nay ăn cơm.” “Muốn mình xin nghỉ là vì chuyện này?” Tôi gật gật đầu. “Mình đi có ổn không?” Cô ấy thấp thỏm và bất an nhìn tôi hỏi. “Không có việc gì. Mình chưa kể với Cầm, mẹ của mình là bác sĩ, làm chung bệnh viện với mẹ của hai người bạn đó.” “Là người bạn bảo Thắng đọc Chuyện kể về các danh nhân đó hả?” “Đúng vậy.” Ngọc Cầm do dự nhìn tôi, cuối cùng cũng gật đầu. Tôi lại kiểm tra địa chỉ một lần nữa, cũng ở gần đây. Tôi và Ngọc Cầm đi bộ chừng mười phút, băng qua một ngã tư đèn đỏ là đã thấy bảng tên của nơi đó. Đó là một nhà hàng chuyên làm đồ ăn địa phương. Vừa đặt chân vào cửa đã nghe thấy giọng ca vừa chói tai vừa quen thuộc đang hát bài Không Cảm Xúc. Ngọc Cầm đang nối gót theo sau tôi, nét mặt có hơi lo lắng, nhưng khi nghe tiếng ca không được trọn vẹn này, không nhịn được xì một tiếng rồi bật cười. Tôi cũng cười theo cô ấy. Kiệt vẫn như xưa, giọng ca khó nghe không thay đổi gì. Lúc tôi bước vào thì tay phải của Kiệt đang ôm bình rượu, say sưa ca một đoạn điệp khúc. Cảnh ngồi ở bên cạnh cậu ta, cười ngả nghiêng, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp tôi chưa gặp, đang chăm chú tô chỉnh móng tay. “Ôi mày cuối cùng cũng tới rồi, mày mà không tới thì tao còn sẽ hát tiếp bài Thà rằng đừng như thế đấy.” Kiệt cười đắc ý vuốt tóc bảo. “Mày mà tới trễ chút là tao bị giọng ca này đông lạnh chết rồi.” Cảnh oán giận với tôi. “Công nhận, ở bên ngoài tao chẳng cảm thấy lạnh mấy, nhưng từ khi bước vào trong nhà hàng này lại cảm thấy hơi rét rồi.” Tôi nhằm về phía Kiệt mà nói. “Miệng mày thèm bị đánh lắm rồi à!” Kiệt cười ném hộp khăn giấy về phía tôi. Tôi nhặt khăn giấy lên, kéo ghế cho Ngọc Cầm, thấy cô ấy ngồi xuống rồi thì tôi mới kéo ghế để ngồi, nhưng chưa kịp gì hết thì Cảnh đã đưa một ly rượu trắng tới trước mặt tôi. “Luật cũ, uống rượu tạ tội!” Cậu ta giơ bình rượu trong tay nói. Tôi nhìn chằm chằm ly rượu trắng ở trước mặt, bỗng nhiên do dự, không biết uống rượu trước mặt Ngọc Cầm thì có ổn hay không. “Sao vậy? Mình không uống chẳng lẽ là muốn để cho bạn gái uống thay?” Kiệt thúc giục bảo. “Được rồi, tao uống, tao uống…” Mãi tới khi tôi uống xong ba ly, hai người đó mới vừa lòng kêu người phục vụ. Tôi lè lưỡi tê dại, sau đó giới thiệu Ngọc Cầm: “Đứa này tên là Cảnh, đam mê xem phim hoạt hình, còn đứa này tên là Kiệt, lắm tài nhiều tật. Còn đây là Ngọc Cầm… bạn cùng lớp của tao.” “Thằng này ngứa miệng bây ơi, giới thiệu anh em thì tìm từ ngữ tổn hại danh dự, còn giới thiệu bạn gái thì lại nói là bạn cùng lớp.” Kiệt trách móc, sau đó choàng qua vai cô gái vẫn không nói chuyện từ nãy tới giờ: “Đây là Triều Nguyệt, bạn gái của tao.” Triều Nguyệt nhíu mày, đẩy Kiệt, Kiệt biết điều mà rút tay về. “Anh chính là Thắng?” Cô ấy trông có vẻ tò mò hỏi. Đây là lần đầu tôi gặp Triều Nguyệt. Tuy vậy đôi môi hồng hào, mũi cao thẳng và đôi mắt trầm tĩnh như mặt hồ của cô ấy lại khắc sâu vào trong đầu của tôi. Đôi mắt của cô ấy không giống như những cô bạn cùng lứa, không có hoạt bát sinh động mà ẩn chứa cảm xúc bí ẩn. Tôi gật đầu với cô ấy, coi như là đáp lại, nhưng đối với câu trả lời tùy tiện bằng tay chân này, dường như khiến cô ấy không hài lòng, vẫn cứ nhìn chăm chú vào tôi, làm tôi xấu hổ cười gượng với cô ấy, đành trả lời: “Đúng vậy, anh là Thắng.” Triều Nguyệt cuối cùng cũng cười, hình như cô rất hài lòng với câu trả lời đơn điệu này. Cô lại cầm kiềm cắt móng tay, bắt đầu chậm rãi dũa móng của mình. Tôi nhìn hành động cẩn thận của cô ấy, cảm thấy cô rất đặc biệt. Không chỉ là cách thức chào hỏi đặc biệt, màu son đặc biệt, ánh mắt nhìn người đặc biệt, thậm chí tôi còn phát hiện trên người của Triều Nguyệt, không có thứ gì là không đặc biệt. Nếu có, chắc hẳn đã bị cô ấy phát hiện, vứt đi rồi. “Khăn choàng cổ rất đẹp, là Ngọc Cầm tặng cho anh?” Cô ấy bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi. “Ừ.” “Anh biết khi một đứa con gái tặng cho một đứa con trai khăn choàng cổ, nghĩa là gì không?” “Nghĩa là gì?” Tôi ngờ nghệch hỏi. Bầu không khí trong phòng nháy mắt trở nên khác thường, khuôn mặt của mọi người cứng đờ. Tôi quay đầu, nhìn Ngọc Cầm, trên mặt của cô ấy ửng đỏ, đang thất thần nhìn mặt đất. Triều Nguyệt bày ra nét mặt “thằng này hết thuốc chữa rồi”, sau đó buồn cười lắc đầu: “Coi như em chưa nói gì đi.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD