Chương 2: Huyền Vân

1119 Words
Khoảng trời đêm giao thừa hôm nay đặc biệt nhiều vì tinh tú, ánh trăng lấp ló sau tầng mây huyền ảo không thấy rõ, mà cũng không một ai chú ý đến. Bởi nổi bật hơn ánh trăng đêm nay, hấp dẫn ánh mắt của mọi người hơn ánh trăng là những chùm pháo hoa rực rỡ đầy đủ màu sắc, xanh có, đỏ có, tím có, vàng có, lấp la lấp lánh làm sáng cả một vùng trời kinh thành đêm nay. Âm thanh của pháo hoa nghe cũng hấp dẫn không kém, âm thanh phát ra lớn nhưng không khiến người nghe phải cảm thấy đau tai hay để lại cho con người ta cảm giác khó chịu. Ngược lại, chỉ để cho người nghe phải cảm thán rằng âm thanh của nó nghe đặc biệt vui tai, trong lòng cũng không kém phần vui sướng. Người người ngước đầu ngắm nhìn vẻ đẹp của nó, thưởng thức nó cùng với một nụ cười luôn giữ trên môi, cùng với sự vui sướng khó tả hiện lên trên mặt mỗi người. Không khí tỏa ra hơi thở ấm áp cùng với nhịp tim đập liên hồi, kích động có, hạnh phúc cũng có của người dân nơi đây. Vậy mà ở một góc thành tây nào đó, ấm áp không có mà chỉ toát lên sự lạnh lẽo đáng sợ, khiến con người ta cũng phải rùng mình. Một khu nhà phía tây này được kiên cố bởi những bức tường chắn ngang che khuất mất tầm mắt những tòa nhà ở bên trong, bên trong bị khuất đi làm người ngoài không cách nào nhìn thấy được. Bên ngoài phía hai cánh cửa lớn của khu nhà đóng chặt vậy mà vẫn có hai tên lính canh gác, mặt mày hai tên nghiêm trang, mặt luôn phải giữ tỉnh táo, chỉ sợ một phút lơ là thôi là sẽ có người xông vào cửa. Nhưng dù có lính canh gác đi chăng nữa cũng không ngăn nổi một người. Bóng người lướt qua nhanh đến quỷ dị, động tác nhanh nhẹn như làm chuyện này rất thuần thục, người này vận lực khinh công bay lên một góc trên nóc mái ngói khu nhà mà không ai thấy được, hay dễ dàng phát hiện ra. Đôi mắt người nọ cực kì sắc bén, dư quang lạnh lùng hiện rõ, im hơi lặng tiếng mà đột nhập từ mái ngôi nhà nhảy xuống lướt nhanh qua đến một góc tối của khu nhà, đứng sau một cột trụ nhà rồi đến trước một gian phòng. Y phục dạ hành[1] lẫn vào màn đêm đen, đôi mắt chăm chú như đang thăm dò, người này không ai khác chính là Huyền Vũ. [1]: y phục đi đêm. Huyền Vũ lướt nhanh qua đến các phòng, bước chân nhanh nhẹn không gây ra bất kì động tĩnh nào. Sau đó, Huyền Vũ lại tiến vào từng gian phòng mà y cảm thấy nghi ngờ. Chợt đến một gian phòng không có ánh sáng, Huyền Vũ lẻn vào bên trong thăm dò thử. Nương nhờ ánh sáng từ những chùm pháo hoa phát sáng ngoài trời, ánh sáng chiếu vào từng góc phòng Huyền Vũ thấy thấp thoáng được những kệ gỗ cao, trên đó chất đầy sổ sách, kệ thì chưng bày bình sứ, còn có đặt những đồ phong thủy, cùng với những bức tượng bằng gỗ quý hiếm chỉ có ở những gia đình quý tộc quan lại nhà giàu mới có đủ tiền lấy việc bày biện màu mè này làm trò tiêu khiển. Việc đầu tiên Huyền Vũ làm là mở xem sổ sách, tay y đeo bao tay màu đen đặt trong bóng tối đen kịt không thấy rõ, y lật từng trang xem xét, phải nói là động tác cực nhanh, cực kỳ lưu loát, Huyền Vũ nương nhờ ánh sáng ngoài trời soi từng trang sổ sách. Lật gần hết đống thư sách trên kệ mà vẫn không tìm được ra bất cứ dấu vết nào của món đồ cần tìm. Huyền Vũ cẩn thận dò xét từng món đồ vật trong gian phòng để tìm xem liệu ở đây sẽ có ẩn giấu mật thất bí ẩn nào không. Trước khi đi chủ tử đã căn dặn Huyền Vũ phải tiếp ứng cho Huyền Vân bởi lúc đầu chủ tử giao nhiệm vụ này từ đầu cho Huyền Vân, nhưng Huyền Vân đi đến hiện giờ vẫn chưa về, có thể có phát hiện ra nhưng lại chưa tìm được cách lấy ra, cho nên chủ tử mới sai y đi tiếp ứng. Huyền Vũ thiết nghĩ Huyền Vân chắc còn quanh quẩn trong những gian phòng này. Tìm khắp các đồ vật trong gian phòng y không hề phát hiện ra một manh mối nào. Huyền Vũ không nghĩ nhiều liền rời khỏi gian phòng, định bụng sẽ qua các gian khác xem sao. Khi Huyền Vũ hé cửa chuẩn bị rời đi thì nào ngờ lại có người mở cửa rồi vụt vào phòng, vào đúng chỗ y đang đứng, động tác dứt khoát nhanh gọn mà không bị một gây náo động đến ai. Người này cũng mặc y phục dạ hành, đeo mặt nạ bạc giống như cái mặt nạ mà Huyền Vũ đang đeo, mặt nạ che khuất khuôn mặt lại, chỉ để lộ ra đôi mắt sáng ngời như sao trời, đối mặt với Huyền Vũ thì lại đưa tay kéo y vào sau giá sách, hắn nhỏ giọng nói: "Chủ tử phái đệ đến đây sao?'' - Người này không ai khác chính là Huyền Vân. ''Chủ tử thấy huynh chưa về, thiết nghĩ huynh gặp trắc trở nên sai đệ đến giúp.'' Huyền Vũ dùng giọng gió nói. Huyền Vân trong lòng cảm thấy có chút vui vẻ không thôi, thầm nghĩ trong lòng chủ tử ngoài lạnh trong nóng, lo lắng cho thủ hạ ngồi không yên lắm đây nên mới phái Huyền Vũ đến tiếp ứng cho mình. Tâm trạng hắn chợt vui vẻ không thôi thầm cười hắc hắc vài cái trong lòng. Đợi mãi không thấy Huyền Vân nói gì tiếp theo, Huyền Vũ liền lay nhẹ tay áo Huyền Vân: ''Huynh nghĩ gì vậy?'' ''À, không có gì... Từ lúc chủ tử sai ta đi, ta đã quan sát cũng như đã kiểm kê mọi ngõ ngách khắp hết các gian phòng nơi này, nhưng lại không tìm được, ta cũng thử quan sát động tĩnh của bọn họ từ sáng đến giờ nhưng cũng không có bất kì điểm nào điều lạ thường, quái lạ nhỉ!"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD