CHƯƠNG 1: TIỂU VŨ.

2166 Words
Cơn mưa càng lúc càng lớn, từng hạt mưa nặng nề lao xuống như đem nỗi uất ức trút vào mặt đất sắt đá kia, hận không thể dùng sự tan biến cuối cùng của mình gây ra đau đớn cho thứ lì lợm cứng cỏi này. Nhưng mặt đất không mảy may tổn hại, thậm chí xước một vết nhỏ nhất, cơn mưa như chỉ rửa trôi nó, khiến nó trở nên sạch sẽ và mát mẻ hơn. Tiểu Vũ khó chịu, cô chỉ thầm mong có một trận mưa đá thật lớn, tốt nhất là phá nát hết cái thành phố trông hoa lệ mà lại thối nát này đi, càng nghe tiếng mưa lòng càng nặng nề, Tiểu Vũ dứt khoát lao ra khỏi hiên đạp thật mạnh xuống mặt đất, vừa đạp vừa mắng: “Con mẹ mày, khốn kiếp, vỡ đi, nứt đi!!!” Tiếng mắng vang vọng trong không gian thanh vắng, không có quy luật, không có lý lẽ, chỉ đơn giản là xả một nỗi bực dọc khó hiểu. Thế là mưa không tạnh, Tiểu Vũ vừa đau họng do gào thét, vừa ướt mưa, lại vừa đau chân. “Chết tiệt!” Ngõ hẻm lại một lần nữa chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng mưa như bao trùm màn đêm. *** Tiểu Vũ là một đứa trẻ không có người thân, từ lúc nó bắt đầu có nhận thức về thế giới này thì điều đầu tiên nó học được là nó chỉ có một mình. Tiểu Vũ bị mẹ bỏ rơi tại một công viên đông đúc. Ngày hôm đó nó được mặc một bộ váy thật xinh, được mẹ mua cho một cây kem mà nó ao ước đã lâu, được chơi trò đu quay thú nhún. Và khi vòng quay của hạnh phúc biến mất, mẹ cũng rời bỏ nó mà đi. Tiểu Vũ bé nhỏ vừa khóc vừa la kiếm mẹ cho đến khi có người đem nó đến khu vực tìm trẻ lạc. Cây kem đầu tiên nó nghĩ sẽ ngon lắm, hoá ra lại có vị mặn chát, ai nói kem ngọt đều là đồ lừa đảo. Tiểu Vũ lang thang ăn xin, đánh giày, phụ việc quán cơm, giúp việc gia đình,... kể cả móc túi, chỉ cần có ăn là nó sẽ làm, nếu không thì nó đành tự đi cướp của người khác. Nhưng số nó xui xẻo, bất kì lần nào làm việc xấu nó cũng bị bắt, bị chửi đánh cho thừa sống thiếu chết, thế nên nếu không tới đường cùng thì nó cũng không muốn làm mấy trò “gần đất xa trời” như thế. Có là kẻ lang thang thì cũng phải lớn lên, Tiểu Vũ dần lang bạt được mười tám năm, tới hiện tại cô đã trở thành một thiếu nữ hai mươi ba tuổi, đồng nghiệp còn hay khen cô là đang trong độ tuổi thanh xuân ngọt ngào. Những chuyện cay đắng trong quá khứ dường như đã trở thành một thứ xa xôi, cũ kỹ và bị phủ đầy bụi, không ai muốn lật lên. Có ngọt ngào hay không? Ngày trời mưa tầm tã hôm nay là ngày cô chính thức bị đuổi việc sau khi cống hiến gần ba năm cho công ty, chỉ còn một tháng nữa là cô có thể được lên chức, được tăng lương, nhưng cô lại phải dừng lại tại đây. Nói đến việc này cũng khôi hài không kém gì tuổi thơ của cô, người bạn đồng nghiệp thân yêu, đồng thời là bạn thân, bạn cùng phòng, người giúp cô có cơ hội được đi học bổ túc, có một công việc đỡ cực nhọc lại chính tay chơi Tiểu Vũ một vố khiến cô mất cả công việc lẫn chỗ ở. Tiểu Vũ lại trở về là Tiểu Vũ. Một hạt mưa không thể làm tổn thương bất kì ai, chỉ có thể lặng yên tan biến, như bao “Tiểu Vũ” khác trong cơn mưa này. *** Tiểu Vũ cứ như vậy im lặng nằm dưới mái hiên nhà, nhớ về 'cuộc chơi đùa' ban nãy với Y Na – bạn thân của cô. Hai người đánh nhau từ phòng cho đến tận cổng nhà trọ, bà chủ nhà cảm thấy tình hình căng đến mức phải gọi điện thoại cho cảnh sát thì Tiểu Vũ mới chịu rời đi. Y Na được thăng chức, làm người yêu của sếp cô, đồng thời đuổi cô ra khỏi nhà. Trong thoáng chốc Tiểu Vũ không nhận ra nổi đây có phải cô bé từng nắm tay cô nói rằng “Biết chữ sẽ đem lại một tương lai tốt đẹp” hơn hay không, có phải là Y Na từng cầm tay cô rèn chữ, cũng khẽ đầu của cô trách mắng vì không thể qua nổi những bài toán đơn giản chỉ dành cho học sinh tiểu học. Y Na ngày hôm nay đỏ mắt lao vào đánh cô như bị phủ lên lớp bụi mờ, là một ký ức xa xăm nào đó như tuổi thơ của cô, chẳng bao giờ muốn mở nó lên lại. Những hạt mưa như xé rách không gian, dần dần đem ánh đèn đường chia năm xẻ bảy, lập loè nhấp nháy khiến Tiểu Vũ đau mắt. Cô lật người nằm ngửa ra, đưa tay phải che lên mắt, trên mặt trên thân còn mang vết thương mà Y Na đánh cô, Tiểu Vũ chợt cười mỉa một tiếng, Y Na làm sao đánh lại cô được, nhưng hôm nay Tiểu Vũ thật sự bị đuổi đánh khỏi nhà, những vết thương bây giờ dần đem theo đau đớn mà khuếch trương, lan toả trong không khí ê ẩm này. Lâu rồi Tiểu Vũ không khóc, thế nhưng khi giọt nước mắt đầu tiên lăn xuống thì cô chợt có cảm giác kì lạ, đưa ngón tay quệt giọt nước mắt kia đưa vào miệng nếm. Vẫn là mặn chát như vậy đấy. Tiểu Vũ dần ngủ quên trong mái hiên của căn nhà bỏ hoang. Cô không bước vào trong căn nhà mà chỉ nằm ở ngoài, như một hình thức cảm nhận lần thứ n mình lang thang, vừa yên lặng chấm mút nỗi đau vừa mệt mỏi thiếp đi. Lúc trời sáng thì Tiểu Vũ thấy có một tấm bìa đắp trên người mình, có lẽ hôm qua bị gió thổi tới đây, cô nằm bần thần một lúc lâu rồi mới ngơ ngác ngồi dậy, bây giờ mới bắt đầu mở vali xem xét Y Na đã ‘thu xếp” cho cô những món đồ gì, đa số là quần áo cùng với giấy tờ tuỳ thân, Tiểu Vũ cũng không có đồ đạc giá trị gì, nhìn sơ rồi mở chiếc balo mà cô đã đem từ công ty về ngay sau khi bị đuổi việc. Trong balo có một bình nước còn hơn nửa chai, Tiểu Vũ lấy ra súc một ngụm nhổ đi, sau đó mới uống một hớp, cảm thấy không đủ, bèn ngửa cổ dốc bình tu ừng ực cho tới gần chạm đáy rồi mới để qua một bên, tiếp tục moi móc balo. Trong ví có khoản tiền lương được thanh toán nhanh gọn sau khi bị đuổi, tệp hồ sơ công , và một quyển sách. Tiểu Vũ nhíu mày, lôi quyển sách từ trong cặp ra, nhìn cảm thấy rất quen nhưng lại không có ấn tượng gì, không hiểu sao lại ở trong cặp của mình, tuy rằng sau khi biết chữ cô thích đọc sách nhưng cũng chỉ là suy nghĩ thôi, vì Tiểu Vũ thua kém nên phải cố gắng rất nhiều, đào đâu thời gian mà đọc. Lật cuốn sách qua lại, nghía trái nghía phải, còn mở sách ra “xoạtttt” một lượt, Tiểu Vũ đón nhận một làn bụi bặm phà vào mặt, cô ho khù khụ ném cuốn sách xuống đất, chửi thề một tiếng, lại vớ lấy bình nước uống cạn. Nhét cuốn sách vào cặp, Tiểu Vũ tính đi thuê nhà trọ nhưng nghĩ tốn kém quá, có phải cô chưa từng lang thang đâu, giờ cứ kiếm đại cái hầm cầu ngủ để tiết kiệm tiền thì hơn. Cái suy nghĩ mình lại lang thang rút sạch mọi năng lượng của Tiểu Vũ. Thế là Tiểu Vũ mồm nói tiết-kiệm-tiền nhưng lại vô hẳn quán tiện lợi mua cơm nắm, nước ngọt, mì hải sản, bánh bao bày đầy một bàn, ăn một bữa thịnh soạn. Hai cô bé nhân viên cứ nhìn Tiểu Vũ miết, cũng phải, nhìn mặt thì bị bầm tím mấy chỗ, quần áo cũng hôi do dính nước mưa hôm qua, lại còn xách theo đống hành lý lỉnh kỉnh, từ trên xuống dưới viết rõ ba chữ không-đáng-tin chình ình. May mắn các cô bé theo phương châm “khách hàng là thượng đế”, cũng không ghét bỏ Tiểu Vũ mà còn đưa cho cô khăn giấy ướt lau tay, sau đó chỉ lén nhìn cô chứ không tỏ thái độ gì. Tiểu Vũ rất biết ơn, cô nghĩ một phần cũng là do gương mặt mình có chút dễ nhìn, không quá xuất sắc nhưng thuộc dạng thanh tú, đặc biệt là mắt Tiểu Vũ rất to, nhưng cô bị cận nên mắt kính đã che bớt một phần, đôi khi Tiểu Vũ hay trợn mắt rất xấu nhưng bình thường thì cơ mặt như bị liệt, không mang bất kì cảm xúc gì, vừa đem cảm giác hài hoà lại vừa khó gần, nói chung Tiểu Vũ là một cá thể rất mâu thuẫn từ ngoại hình đến tính cách. Y Na từng nói Tiểu Vũ vừa tốt bụng nhưng lại vừa ích kỷ, vừa có ý chí nhưng lại có chút được chăng hay chớ,… Tiểu Vũ nghe mà đầu quay mòng mòng. Hôm qua Tiểu Vũ còn bị Y Na mắng là ngoài cái mặt đẹp thì thật sự không còn gì tốt... “Xì”. Tiểu Vũ cười khẩy một cái. Hai cô bé nhân viên bên kia run rẩy, dường như sợ Tiểu Vũ đột nhiên lôi súng ra chĩa vào hai cô bé rồi uy hiếp đòi lấy tiền vậy. Tiểu Vũ cười cười với hai cô bé rồi không suy nghĩ vẩn vơ nữa, tập trung tận hưởng bữa ăn. Lúc ăn xong thì cũng đã gần trưa, Tiểu Vũ lơ ngơ chả hiểu sáng giờ mình làm trò gì, cứ thế một người, một balo, một vali đi lang thang bất định dưới cái nắng. “Tối thì mưa sáng thì nắng! Ông trời ơi rốt cuộc là ông khóc hay vui mừng vì tôi rơi vào hoàn cảnh này thế?” Tiểu Vũ vừa lê bước vừa rên rỉ. Như ảo giác của Tiểu Vũ, ánh nắng có vẻ gắt hơn, cô thở dài lôi cái nón trong balo ra đội lên đầu. Tiểu Vũ vừa đi vừa suy nghĩ mông lung, tưởng như nghĩ về rất nhiều chuyện nhưng thật ra lại chả có chuyện gì cả, cô cảm thấy như mình đã quên mất điều gì đó. Cả buổi chiều đi lang thang, tra tuyến đường, cô quyết định bắt xe đến cảng X của thành phố, nghĩ đêm nay sẽ tá túc một bữa ở đây. Lúc nhỏ Tiểu Vũ cũng hay lén lẻn vào các cảng vận tải, cảm thấy những cái hộp to đùng là container sẽ che chở cho cô, còn không thì cũng dứt khoát đè Tiểu Vũ chết tươi, khỏi phải lo này đây mai đó nữa. Cho tới đêm khi nằm xuống cạnh một khe nhỏ giữa các container thì Tiểu Vũ mới nhớ ra mình quên làm gì, cô quên mua thuốc bôi cho những vết thương trên người, hiện tại nó đau nhức hơn hôm qua, cái tình cảnh bi thảm này khiến Tiểu Vũ buồn bực, cô muốn phân tán tư tưởng để quên đi sự khó chịu này, bèn lôi cuốn sách từ trong cặp ra. Hôm nay trời không mưa nên ánh trăng sáng rõ, Tiểu Vũ cũng tìm một chỗ mà ánh trăng chiếu thẳng xuống để xem sách, định lúc nào trăng không chiếu qua đây nữa thì cũng dễ chìm vào giấc ngủ. Cuốn sách có bìa thô ráp, sờ nhẹ thì có cảm giác khá cổ xưa, cô quên mất nó đầy bụi mà lần nữa đem lên dí sát mũi mà hít, thành công đón nhận thêm một ít bụi bặm, lại bị sặc và ho tới đỏ mắt. Tiểu Vũ vỗ bồm bộp vô cuốn sách cho bụi rơi bớt đi rồi mới lật sách ra. Ngoài bìa trống trơn nhưng bên trong ở góc phải trang đầu tiên có chữ như là tựa đề của cuốn sách. Ở đó đề: Công chúa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD