Xuyên qua - Em hận chị

1858 Words
CHƯƠNG 1: - Anh Thương, chị nhẫn tâm mà đuổi em về ngay bây giờ sao? Ngọc Như dè dặt nhìn ra khe hở của tấm rèm cửa sổ chưa được khép chặt. Bên ngoài trời mưa như trút nước, sấm chớp đùng đùng. Cơ thể cô giờ đây hoàn toàn trần trụi, chỉ có duy nhất tấm chăn dày đang quấn ngang ngực một cách hờ hững. Chiếc khăn vì cử động đột ngột của Ngọc Như mà trễ xuống thấp hơn, làm lộ ra một mảnh xuân sắc. Làn da trắng trẻo, mịn màng như em bé lúc ẩn, lúc hiện của Ngọc Như làm nóng mắt người nhìn. Kiều Anh Thương bối rối nhìn cô chừng một giây, rồi chị đưa ánh mắt sang phòng bên cạnh, dường như đang nhìn ai đó mặc dù chẳng thấy gì, vội vã nói: - Băng Thanh đang hoảng loạn lắm, là chị có lỗi với em ấy. Em về nhà trước đi, chúng mình sẽ nói chuyện sau nhé! Ngọc Như giương ánh mắt thê lương nhìn Anh Thương. Cô hỏi nhỏ với vẻ không chắc chắn lắm: - Hôm nay chị đến nhà đón em mà. Bây giờ khuya lắm rồi, trời lại đang mưa to nữa, làm sao em bắt được taxi để về nhà chứ? Anh Thương không nghĩ ngợi lấy một giây. Chị khẳng định chắc nịch, nói nhanh trước khi tiếng khóc của cô gái khác ở phòng bên cạnh lại tăng âm: - Có mà. Em về nhà nhanh đi! Anh Thương nghe tiếng nấc liền hấp tấp chạy qua phòng bên. Ngọc Như lủi thủi nhặt nhạnh quần áo vương vãi dưới đất rồi mặt vào. Cô nhìn theo hướng chị vừa đi mất, thở dài bất lực. Anh Thương của lúc này, có phải là Anh Thương nhẹ nhàng, nhiệt tình của năm phút trước nữa không? Khi đã mặc xong hết quần áo, nước mắt trên mặt của Ngọc Như cũng đã khô tự bao giờ. Cô nhìn lại thân thể đầy vết xanh tím của mình mà cười khổ. Chúng là sản phẩm vừa nãy của Kiều Anh Thương. Bật lên một tiếng cười thê lương, Ngọc Như lẩm bẩm: - Em yêu thầm chị cũng đã năm năm rồi. Em bây giờ cũng gần ba mươi tuổi, trao cho chị cái quý giá nhất của người con gái, để rồi nhận lại được cái xua đuổi của chị. Cô ta đau lòng, còn em thì không sao? Là do em quá ngu ngốc hay tâm chị vốn dĩ chưa từng có em? Lửng thửng bước ra khỏi nhà của Anh Thương, cánh cửa sau lưng cô khép lại một cách dứt khoát. Tiếng thút thít của đứa con gái kia cũng im bặt. Ngọc Như ngẩng đầu lên nhìn bầu trời mù mịt. Mưa trắng xóa cả một khoảng trời. Rồi cô thở dài một hơi nữa, quyết định dầm mưa đi bộ về nhà. ĐÙNG! Một tiếng sấm vang rền ngay trên đầu Ngọc Như. Tia sáng rực xẹt ngang qua đầu cô, chiếu rõ cả một góc của con đường vắng tanh. Mưa càng lúc càng lớn hơn. Ngọc Như vẫn lầm lũi bước đi. Cô chẳng mảy may quan tâm xem mình có đi đúng hướng để về nhà hay không. Chỉ đi mà chẳng có mục đích hay hy vọng gì cả. Có lẽ sau ngày hôm nay, Ngọc Như phải buông bỏ tình cảm đối với Anh Thương mà thôi. Kiều Anh Thương vốn là cấp trên của Ngọc Như. Lúc cô mới ra trường xin vào công ty chị làm quản lý. Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của Anh Thương, cô đã yêu chị từ lúc nào chẳng hay. Đến khi làm được ở công ty gần sáu năm, Anh Thương cũng lên chức Giám đốc. Ngọc Như thì thế chức quản lí của chị và cô cũng yêu thầm chị được năm năm rồi. Bọn họ tuy rằng hiện tại đã làm ở bộ phận khác nhau nhưng vẫn thường xuyên quan tâm giúp đỡ. Anh Thương xem Ngọc Như như em gái, như tri kỉ nên mối quan hệ của bọn họ thân càng thêm thân. Chỉ là Ngọc Như không hề nghĩ vậy. Cô đã yêu thầm và chờ đợi chị tận năm năm, nhưng Kiều Anh Thương chưa bao giờ đoái hoài đến cô dù chỉ một lần. - Nếu không yêu xin đừng gieo rắc hy vọng. Ngọc Như lẩm bẩm. Cô biết rất rõ Anh Thương chính là không hề có chút tình cảm gì với mình. Thế nhưng, làm sao tránh được trái tim không nghe lời của mình chứ? Yêu là yêu vậy thôi, nếu có phải trả giá, cô cũng nhất định trả giá. Vậy là, Ngọc Như đã yêu đơn phương Kiều Anh Thương tận năm năm. Nếu cần phải trả giá gì thì cô cũng đã trả đủ lắm rồi... Ngọc Như nhìn Anh Thương quen hết cô gái này đến cô gái khác suốt năm năm qua. Cô gái vừa nãy là người mà chị quen lâu nhất – Đinh Băng Thanh. Cô ta chỉ toàn lợi dụng tiền bạc của chị mà thôi. Ngọc Như biết rõ, những lúc không đi cùng Anh Thương, cô ta sẽ cặp kè với trai lạ để bòn rút tiền của bọn họ. Nhưng Anh Thương vì yêu mà tha thứ cho ả ta hết lần này đến lần khác. Kể cả mới đây, Băng Thanh dẫn trai về nhà mà dây dưa trên giường của chị, dẫn đến hai người bọn họ chia tay. Sau đó một tuần Anh Thương đến tìm Ngọc Như tâm sự, rủ cô qua nhà chị mà nhậu với nhau. Điều đó đã dẫn đến cớ sự như ngày hôm nay đây... Tối nay, Băng Thanh bị nhân tình của ả đánh đập. Ả tức tưởi mà chạy về nhà của Kiều Anh Thương, bắt gặp chị và Ngọc Như đang trên giường quấn lấy nhau. Ả ta lại giở cái bài ủy mị thường lệ, không ngờ Anh Thương lại lần nữa mắc mưu, đau lòng vì ả mà xoa dịu. Chị sẵn sàng tha thứ cho Băng Thanh và đuổi cô về ngay trong đêm gió mưa tầm tã như vầy, chỉ vì cô ta nói nhớ chị, muốn quay lại như ngày xưa. Tình cảm của Ngọc Như đối với Anh Thương rẻ mạt đến mức, chị chẳng thèm để tâm đến cảm nhận của cô mà trân trọng dù chỉ một lần. Đối với tình cảm năm năm này, chị chỉ cảm động chứ chưa từng yêu. - Kiều Anh Thương, em hận chị. Là chị có lỗi với em. Kiếp trước em nợ nần gì chị mà kiếp này chị giày vò em nhiều đến thế? Có bao giờ chị quay đầu lại phía sau nhìn đến em chưa? Sau hôm nay, chúng ta chẳng còn quan hệ gì nữa. Chị có sống hay chết cũng không liên quan gì đến Nguyễn Ngọc Như này. Nước mưa len lỏi vào từng tấc da, thớ thịt. Ngọc Như lạnh đến run người. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đang mưa trắng xóa, cố gắng xác định phương hướng. Nước mắt hòa lẫn vào nước mưa. Là ông trời thương khóc hay do Ngọc Như tự xót thương cho chính mình mà rơi lệ. Yêu đơn phương chính là loại tình cảm khờ dại nhất trên thế gian này. Lẳng lặng ở bên cạnh họ tận năm năm, để rồi nhận lại được chỉ là sự xua đuổi, chán ghét... Xung quanh bốn bề trắng xóa như tranh. Ngọc Như thấy bên kia có bảng tên đường liền mừng rỡ. Cô nheo nheo mắt cố gắng nhìn thử nhưng vô vọng, chẳng thấy được gì. Ngó trước ngó sau mấy lượt, Ngọc Như quyết định băng sang đường để nhìn cho rõ hơn. Két! Rầm! Đùng! Cơ thể cô bị thứ gì đó tông vào thật mạnh rồi theo quán tính bị tung lên cao và nặng nề đáp xuống mặt đất. BỊCH! Đau quá! Đau quá! Cả cơ thể cô đau quá! Đau như thể từng khúc xương đã vỡ vụn, cơ quan nội tạng bị dập nát hết. - Anh Thương, em đau quá! Cô mấp máy môi, cố gắng gọi tên chị nhưng vô vọng, cả cơ thể dần mất cảm giác. Máu tươi tanh tưởi chảy ra ước cả một đoạn đường. Rồi nó hòa lẫn vào nước mưa và nhanh chóng trôi tuột xuống cống. Tài xế ôm lấy đầu toàn máu là máu của mình, lê lết về hướng Ngọc như đang nằm dang tay, dang chân như đại bàng chuẩn bị sảy cánh. Anh ta hốt hoảng lay lay cơ thể mềm nhũn của cô, gọi: - Cô ơi! Cô gì ơi! Có sao không? Nhìn cơ thể mềm nhũn, dán chặt xuống mặt đường cùng máu ngày càng loang lổ ra thêm nhiều, anh tài xế lại cố gắng lết về hướng chiếc xe tải đã dừng lại nhờ tông vào cột bảng tên đường, lục tìm điện thoại trong vô vọng. Cơn choáng váng nhanh chóng kéo đến đánh úp anh ta. Người tài xế cuối cùng cũng không còn gượng được nữa. Anh chàng gục xuống, ngất luôn trong màn mưa trắng xóa. Dưới cơn mưa tầm tã của đêm khuya thanh vắng, có hai con người đang nằm im bất động. Bọn họ đã chết chưa? Ngọc Như đã chết chưa? Không ai biết cả... Tiếng động từ vụ tai nạn lớn đến nổi át cả tiếng sấm rền, dường như muốn xé rách màng nhĩ. Không gian xung quanh nhuộm đầy máu tươi, mùi tanh tưởi át cả mùi hơi đất do cơn mưa âm ỉ từ chiều để lại. Người dân tứ phía từ những ngôi nhà gần đó chạy ùa ra đường. Bọn họ trong mấy bộ quần áo ngủ xộc xệch, tóc tai rũ rượi bịt chặt miệng, mắt nhìn xuyên màn mưa, rồi sợ hãi mà hò hét inh tai: - Có tai nạn rồi. Chết người rồi. - Cứu người đi. - Cấp cứu, gọi cấp cứu. Chừng sau mười lăm phút, tiếng xe cứu thương hối hả xé tan màn mưa chạy đến. Ngọc Như mơ màng nhìn xung quanh, cảm giác có rất nhiều người đang đứng quanh mà che ô cho mình. Cô yếu ớt mỉm cười, đôi mắt dần khép lại, cảm giác trong lòng nhẹ tênh đến kỳ lạ: - Nếu có kiếp sau, đừng cho em gặp lại chị nữa, Kiều Anh Thương. Nếu không, em thề sẽ chẳng yêu chị nữa đâu, sẽ chẳng lon ton theo chị lần nào nữa. Ngọc Như sẽ trả lại hết nỗi đau đớn này cho chị và cả ả ta, trả lại cho bằng hết. Một giây tiếp theo, khi khoảng không tối mịt trước mắt dần chụp xuống Ngọc Như, linh hồn cô dường như bị một luồng hơi lạnh cuốn lấy. Xoáy mãi. Xoáy mãi... -HẾT CHƯƠNG 1-
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD