Chương 1: Thế giới mới

2193 Words
Lạc An đang ở một thế giới khác. Vốn chỉ là một thái giám ngự tiền, sau khi bị Đức phi cho người quẳng xuống vực khi chỉ còn hơi tàn, cậu làm sao có thể sống được nữa. Cậu đã cho rằng cuối cùng bản thân đã đến địa phủ, chuyển kiếp đầu thai rồi. Nhưng khi vừa mở mắt, đau đớn toàn thân cậu làm cậu phải rên rỉ ra tiếng. Chẳng lẽ bản thân vừa xuống địa phủ đã phải chịu hình phạt ư? Cả một kiếp đã chịu đủ mọi dằn vặt đau khổ, điều gì còn chờ cậu phía sau đây. Tự cười nhạo bản thân xong, đến ý thức dần trở nên rõ ràng hơn, cậu mới thấy bản thân đang ở một nơi lạ lẫm. Không thấy sông Vong Xuyên, ngục hỏa bay đầy trời hay đồng hoa bỉ ngạn như lời lão thái giám già kể cho cậu về địa phủ. Đập vào mắt cậu là căn phòng tập thể cũ kĩ vương mùi ẩm mốc thoang thoảng trong khí, khắp cả căn phòng đều bày những chiếc giường ọp ẹp nối tiếp nhau. Bản thân cậu đang nằm trên một chiếc giường ở trong cùng, đắp một cái chăn nhăn nheo đầy vết bẩn. Bản thân cậu biết rõ, mình không thể nào còn sống được, cậu đã chết, chết trước khi thân xác thịt đầy vết thương của cậu chạm đáy vực, rơi ra từng mảnh. Cậu không xác định được trạng thái bản thân của mình bây giờ là gì. Nếu là đầu thai chuyển thế nhưng cậu vẫn còn trí nhớ kiếp trước. Rối rắm một lúc lâu cậu vẫn không rõ bản thân bị làm sao, cho đến khi cậu thấy tay mình, đôi bàn tay tuy có vết chai và vài vết xanh tím, nhưng bết bỏng từng lột mất một da của cậu không thấy đâu nữa. Cậu bước xuống giường đến bên cửa sổ, tấm lưu ly trân quý (thủy tinh) vốn chỉ được bày trong cung điện của hoàng hậu nay được đóng hẳn lên cánh cửa sứt mẻ. Hiện trên đó là hình ảnh của cậu khi mười lăm, mười sáu tuổi. Khuôn mặt thanh tú trắng nõn, má hơi hơi có thịt mũm mĩm như trẻ con, thậm chí cả đôi mắt mà cậu không thích nhất, đuôi mắt hơi vểnh lên cũng giống y như đúc, thân mình hơi gầy gò đầy vết xanh tím mặc một bộ quần áo quái dị. Điều này làm cậu sợ hãi, kiếp trước khi chết, cậu đã 25 tuổi. Nhưng bây giờ cậu với thân hình 16 tuổi êm đẹp đứng đây. Không lẽ cậu đoạt xá? Liệu người quen biết của thân thể này có phát hiện, có thiêu sống mình không? Trong lúc cậu đang hoảng loạn, một cậu bé tầm năm, sáu tuổi thò đầu từ cánh cửa chính nhìn vào phòng. Thấy cậu đứng đó, nó vui mừng gào lên rồi xông vào ôm lấy cậu. “Hu hu, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, anh sao lại ngủ lâu như vậy, anh dọa chết em rồi. Rõ ràng bác sĩ bảo không sao nhưng tại sao lại ngủ ba ngày nay rồi.” Lạc An bị thằng nhóc này đâm cho đến mức dựa lưng vào cửa sổ sau lưng, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra lại thấy thằng nhóc này chùi nước mắt nước mũi lên quần áo cậu rồi chạy biến ra ngoài, tiếng hô của nó vọng cả hành lang “Mẹ Trương, mẹ Vương ơi, viện trưởng ơi, anh An tỉnh rồi. Anh ấy còn không nói được nữa, hu hu mọi người mau đến xem đi, hu hu.” Tiếng gào mới chỉ dứt một lúc, đã thấy một đống con nít đủ mọi lứa tuổi tràn vào, đi sau cùng là một người phụ nữ lớn tuổi cùng một ông lão đẩy một cái xe quái dị đi vào. Người phụ nữ hơi mập mạp, còn ông lão lại gầy yếu vô cùng. Cả hai người đều hiện lên nét già nua và khắc khổ, quần áo họ cũng cũ mèm, nhưng lại sạch sẽ .Thấy cậu đứng thu lại một góc, không nói cũng không nhúc nhích thì đẩy cái xe kia sát lại giường cậu rồi lên tiếng. “Được rồi, anh An mới tỉnh, mấy đứa ra ngoài bớt đi để ông kiểm tra cho anh ấy, dì Vương dẫn bọn nhỏ đến phòng trình chiếu tự học đi nhé.” Sắp xếp xong xuôi, ông lão quay lại nhìn cậu. Lạc An giả vờ bình tĩnh, sợ ông ấy nhìn ra cái gì. Chỉ thấy ông ấy ra hiệu cho cậu lại gần, cất giọng hiền từ. “Sao nãy giờ không nói gì thế, cháu bây giờ cảm thấy thế nào? Lại gần cái máy để ông kiểm tra cho nào.” Lạc An do dự bước lại gần cái thứ trông như cái tủ đầu giường của cậu khi còn là một thái giám nhỏ ở ngự thiện phòng, trên mặt tủ đấy là một cái bảng be bé nhấp nháy liên tục. Lạc An khiếp sợ trước những gì mình chứng kiến tiếp theo. Chỉ thấy ông lão nhấn cái nút trên mặt tủ, một ánh sáng màu xanh chiếu thẳng vào cậu, quét thẳng từ đầu xuống chân. Ánh sáng vừa tắt thì thấy cái bảng kia tít một cái, hiện lên một đống kí tự mà cậu vừa lạ vừa quen. Ông lão nhìn vào bảng, thở phào nhẹ nhõm nở nụ cười. “Ổn rồi, chỉ còn vài vết thương ngoài da thôi, cháu cố gắng nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi. Hôn mê tới ba ngày mà không khám ra gì, ai cũng sợ chết khiếp vì cháu cả. Cháu cũng hiền lành quá rồi đấy, để mấy thằng nhóc xung quanh đánh. Thằng Trương Kiệt cãi nhau với chúng nó thì cháu phải chạy ngay đi chứ, Trương Kiệt da dày thịt béo làm sao có chuyện được.” Cậu vẫn đang khiếp sợ vì cái “ tủ đầu giường” kia, để ông lão kia lải nhải một lúc mới tỉnh táo được. Nghe những gì ông nói, cậu rối rắm không biết trả lời thế nào. Cậu không có tí kí ức nào về những gì ông lão nói, cũng không biết tình huống thân thể này. Cậu sợ hãi, sợ người nơi đây phát hiện cậu cướp đi mạng sống thân thể này rồi xem cậu là ma quỷ. Ông lão vẫn còn nói tiếp. “Thêm vài ngày nữa cháu không tỉnh, có lẽ ta và mọi người phải mang cháu đến tinh cầu khác chữa bệnh mất. Viện mồ côi của chúng ta điều kiện không tốt, may mà cháu tỉnh, may mà cháu tỉnh.” Ông lão nói một lúc lâu vẫn không thấy cậu trả lời, nụ cười bên môi biến mất, mặt đầy lo lắng. “Sao nãy giờ vẫn không thấy nói gì, cháu vẫn còn thấy đau chỗ nào à, nói cho ông biết.” “Nô tài… cháu không biết, cháu không nhớ gì hết.” Lạc An cẩn thận đưa ra một lý do mà cậu thấy là hợp lý nhất, trả lời bằng thứ ngôn ngữ lạ lẫm mà cậu kì lạ lại nghe hiểu. Chỉ thấy ông lão bằng mắt thường có thể thấy mà trở nên âu sầu mệt mỏi. Vài tia vui mừng hiếm hoi biến mất không còn sót lại tí gì. Lạc An nghe được ông lẩm bẩm việc vay mượn để chữa bệnh cho cậu. Mặc dù mới chỉ quan sát được ít phút, nhưng cậu có thể nhận thấy được điều kiện của cô nhi viện này không được tốt lắm. Nhưng thật ra đối với Lạc An, điều kiện như vậy không phải rất tệ. Cậu đã sống qua những ngày thuở bé nghèo đói, chiến tranh, loạn lạc khắp nơi. Hoàng đế bạo ngược vô năng, quan lại hoành hành, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Dân chúng lầm than trôi dạt khắp nơi, lại thêm mất mùa thiên tai. Cậu khi ấy mới tám tuổi cũng khắc sâu sự sợ hãi với khoảng thời gian kia. Khi ấy, sự đói khát khiến nhiều người đánh mất nhân tính, việc đổi con cho nhau để ăn chẳng còn lạ lẫm gì. Nếu đứa trẻ hôm trước còn chơi đùa cùng bạn bè, hôm sau không thấy đâu thì có lẽ nó đã bị đổi mất rồi. Trẻ con trong làng cậu thường tập hợp nhau ở bìa rừng vào sáng sớm, cùng nhau đi kiếm cái ăn. Đó giống như ước định của những đứa trẻ vậy, còn thấy mặt là còn sống. Những tháng ngày tăm tối ấy kéo dài suốt đến khi cậu vào cung làm thái giám. Nhị hoàng tử tạo phản, lật độ người cha hoang dâm vô độ của mình, giết huynh giết đệ lên ngôi, cải cách đất nước. Thế nhưng việc cải cách ấy nào đơn giản và nhanh chóng được. Ngày hôm ấy, cậu gặp một đoàn người từ trong cung ra, nói rằng muốn tuyển thêm nô tài hầu hạ cho chủ tử mới, sẽ được một khoản tiền bán thân. Cậu vội vã chạy về nhà, muốn nói với cha mẹ sẽ đi làm người hầu, gia đình chúng ta sẽ không còn chịu đói nữa. Thế nhưng chờ cậu là cảnh cha mẹ đang nói chuyện với nhau, đêm nay muốn đổi cậu với một đứa trẻ thôn bên cạnh. Cậu biết gia đình đứa trẻ ấy, bố mẹ nó đã đổi đi hai người rồi. Đứa trẻ ấy cũng đã khóc với trẻ con làng cậu, nói nó cũng từng ăn thịt người đổi từ hai chị nó, nó sợ ngày nào đó đến lượt mình. Giờ đây cũng đến lượt nó thật rồi, người đổi với nó là cậu. Lạc An quá sợ hãi, cậu sợ chết, hơn hết là sợ chính cha mẹ mình. Gia đình cậu đã vượt qua được tháng ngày đáng sợ nhất, nhưng lại không khắc trụ được đến giây phút quan trọng nhất. Cậu muốn bỏ chạy, muốn trốn đi thật xa. Nhưng cậu hiểu thế đạo bây giờ, lang thang chắc chắn không có đường sống. Luôn có những kẻ đói khát sẵn sàng chộp bất cứ đứa trẻ nào đi một mình, thậm chí cả những người trưởng thành già yếu bệnh tật. Cậu đã gào khóc, xông vào trong nhà để quỳ lạy, van xin cha mẹ mình. Cậu nói con có thể đi làm nô tài trong cung, có thể bán lấy tiền, mỗi tháng còn có tiền công. May mắn, cha mẹ cậu thật sự do dự, đồng ý cho cậu đi vào cung. Một đứa bé tám tuổi đâu biết khi vào cung làm nô tài, làm thái giám phải trải qua những gì, phải từ bỏ những gì. Nhưng lúc đó, đây là con đường sống duy nhất của cậu. Một người từng trải qua những việc kinh khủng như vậy, thì có chút thiếu thốn như ở cô nhi viện này không là gì cả. Hơn nữa, ông lão viện trưởng lại là người nhân hậu, thương yêu thân thể này. Sống trong cung mười bảy năm, cảm nhận đủ lòng người nóng lạnh thì tình cảm chân thành này đáng quý biết bao nhiêu. Cậu lại, nắm đôi bàn tay nhăn nheo của ông. “Cháu không sao đâu, chỉ là… là không nhớ rõ mọi chuyện trước đây thôi, không phải cái máy kia không phát hiện gì sao. Biết đâu sáng mai tỉnh dậy, cháu lại nhớ rõ mọi chuyện thì sao” Cậu nói những lời này thật ra cũng có ý đồ riêng, cậu không rõ về thế giới này. Nhỡ đâu có cái thứ nào đó giống cái máy đằng kia kiểm tra ra cậu không phải linh hồn nguyên bản. Hơn hết cậu biết rõ, bản thân không phải mất trí nhớ gì cả. Viện trưởng nghe những lời cậu nói, sợ cậu lo lắng không đủ tiền điều trị, muốn nói với cậu đừng lo lắng chuyện đó. Nhưng lời nói kẹt trong cổ họng một lúc vẫn không thể thốt ra. Cô nhi viện còn nhiều đứa trẻ phải nuôi dưỡng, chi phí hàng tháng cũng đã khiến ông cố hết sức. Ông cũng cố gắng kêu gọi từ thiện trên mạng tinh tế, nhưng vẫn không có nhiều tiến triển. Đứa bé Lạc An này quá hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến cho ông đau lòng. Ông tự an ủi bản thân mình, đứa trẻ ngoan ngoãn vậy, chỉ mong ông trời sẽ không đối xử quá khắc nghiệt với nó. Thấy viện trưởng có vẻ đã đồng ý, ông bảo Lạc An sớm nghỉ ngơi, cậu cũng không cần phải khuyên nhủ nữa. Đầu cậu cũng có chút choáng váng, nghe lời ông lên giường nhắm mắt lại.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD