Chương I: Tề Thị

1608 Words
●Tại Công Ty Tề Thị● Ở nơi cao nhất của Tề Thị. Không khí khá căng thẳng, ngột ngạt. Đã vậy còn không có một tiếng động, tất cả mọi người ở căn phòng này ngay cả tiếng thở cũng phải điều tiết lại vì họ sợ người ngồi ở giữa chiếc bàn này. Họ không muốn hôm nay là ngày giỗ của mình. Nhiệt độ ở đây, bởi vì một người đàn ông lãnh khốc - Tề Nghiêm mà giảm xuống tới mức âm độ khiến ai nấy đều phải rùng mình và tự nhủ : [ Mùa đông năm nay tới hơn sớm.] Vậy mà người làm ra điều ấy lại chẳng mảy may quan tâm tới, nhân viên của mình đang dần dần khiếp đảm với bầu không khí âm trầm này. Giọng nói khàn khàn, đục đục nhưng lại khiến cho người khác phải khép nếp : " Trưởng Phòng..." Tề Nghiêm khẽ dừng lại, con ngươi phách hổ nhìn sang trái sang phải, quan sát mọi thứ một cách nghiêm túc, chậm rãi. Hắn có thể cảm nhận được những con người ở đây có bao nhiêu sợ hắn. Tất nhiên, họ phải sợ rồi... Sẽ không một ai mà không sợ khi làm việc với người cực kì tàn nhẫn như hắn. Đối với Tề Nghiêm không có gì là quan trọng hơn bản thân và sự phát triển nơi này nên nếu có ai cản đường hắn chính là muốn bản thân có một vị trí dưới Diêm Vương. Hơn thế, làm việc dưới tay hắn chỉ là người tài năng xuất trúng và tất cả những kẻ yếu ớt đều phải bị loại trừ. Cũng giống như cuộc họp lần này, tất cả mọi người ở đây đều là các trưởng phòng ở các bộ phận quan trọng nhưng lại khiến Tề Thị - Nơi hắn gây dựng lên bị mất đi số tiền không nhỏ. Vậy thì hắn sẽ cho họ thấy thế nào là hậu quả của việc lén lút sau lưng hắn. " Trưởng phòng Trương, ông đây ở bộ phận thiết kế và đấu thầu cho công ty. Giữ vị trí quan trọng cũng là nền móng ở đây ngày càng đi lên và phát triển. Cảm ơn ông suốt 20 năm qua đã góp phần vào xây dựng Tề Thị để nó đạt tới thành đạt bây giờ. Nhưng ông lại đi phá những gì ông đã làm cho Tề Thị. Đã là người của nơi này lại vì lợi ích cá nhân mà quay đầu phản bội. May mắn lần nay chỉ mất 2% nhưng không có nghĩa ông sẽ ở lại đây." Tề Nghiêm dứt lời nhìn người đàn ông già nua, đang run sợ bần bật, đứng chẳng vững nữa. Và điều hắn ghi nhớ nhất chính là đôi mắt đen ấy lại trợn ngược lên có vẻ khá ngạc nhiên. Chẳng khác gì chính hắn đã rước rắn vào nhà. Chết tiệt...! Người của Tề Nghiêm lôi ông ta ra ngoài , không có bất kì ai lên tiếng và họ chẳng dám tưởng tượng ra được điều tàn nhẫn nào đang đợi ông ta sau cách cửa đó. Tề Nghiêm bỗng đứng dậy, hai bàn tay rắn chắn màu đan mạch trụ lên bàn, giọng nói không nhanh không chậm, thong thả nói : " Các người nên nhớ đã ở dưới chân của Tề Nghiêm này tốt nhất đứng cố gắng trồi lên ngay cả ý định cũng không được. Nếu có..." Hắn khẽ ngừng lại, liếc mắt nhìn một lượt, khẽ nhếch môi nhẹ chẳng rõ ở đó có ý gì. "... Đừng trách đôi chân này sẽ giẫm đập nát các người." Dứt lời hắn bước đi để lại tất cả cảm xúc khó diễn tả hết bằng lời của các Trưởng phòng. Nhưng ai nấy, đều biết sự phản bội luôn phải trả cái giá thật đắt. __________________________________________________________________________________________ " Cốc... Cốc.." " Cốc... Cốc..." " Cốc... Cốc..." Âm thanh của tiếng gõ cửa đã vang lên vài lần. Nghe ra âm thanh này có gì đó vội vàng và người tạo ra âm thanh ấy là Lục Tĩnh - Thư kí Lục của Tề Nghiêm. Nhưng đáp lại Lục Tĩnh là liên tiếp những tiếng ái muội quá cỡ khiến người khác đỏ mặt tía tai. Khuôn mặt của Lục Tĩnh có vài đường hắc tuyến. Ở nhiệt độ nóng muốn cháy da, cháy thịt. Không một ai muốn bước chân ra ngoài đường chỉ muốn nằm lì một chỗ mà thôi, nhưng các nhân viên của Tề Thị lại bất chấp nhiệt độ chết người này cực lực hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ. Vậy mà,... Tổng Giám Đốc Tề Nghiêm cao cao đại thượng ở đây, lại có thời gian nhàn rỗi để làm chuyện người lớn hơn thế là ngay ở công ty. Chẳng gì để nói nữa rồi Lục Tĩnh bừng bừng nhiệt huyết, quyết tâm xông vào mặc kệ là bị xữ sao. " Cạch "- Cánh cửa bật mở, bước vào bên trong căn phòng có hai gam màu chủ đạo là trắng đen, cách trang trí rất đơn giản nhưng lại lộ ra sự tinh tế khó ai nhận ra. Đây cũng là căn phòng duy nhất được bao bọc bởi kính và điều quan trọng là bên ngoài không thấy được bên trong. Lục Tĩnh bước vào căn phòng không có một bóng người ở đó và tràn đầy hàn khí băng lạnh của hắn. Khẽ rùng mình một cái. " Ủa, sao không có ai? " Lục Tĩnh tự nói với lòng, lại kì quái hơn bên trong lại chẳng có tiếng động sự yên tĩnh đến mức đáng sợ. Vậy âm thanh ái muội đó ở đâu...!? Câu hỏi ấy của Lục Tĩnh lập tức có lời giải đáp, khi Tề Nghiêm từ phòng ngủ bên cạnh căn phòng làm việc bước ra. Khoan đã... Sao khuôn mặt của Tề Tổng lại lạnh lẽo như vậy còn có sự căng thẳng. Chẳng lẽ Tề Tổng ngay cả làm việc ái muội cũng mang trên người phong thái lạnh lùng, vô tình vậy sao. Ế, sao có vụ đó được... Hay là do mình làm Tề Tổng mất hứng mình có chết không... Ông trời ơi! Con còn trẻ quá mà... Tề Nghiêm lặng lẽ quan sát Lục Tĩnh. Hắn chẳng thể hiểu được khuôn mặt Lục Tĩnh cứ xanh đen bất bình thường. Mà thôi đi hắn cũng chẳng muốn để tâm tới. Tề Nghiêm lướt qua cái kẻ tự biên tự diễn ngồi vào bàn làm việc. Không chút do dự cắt ngang tâm trạng rối như tơ của Lục tĩnh. " Lục Tĩnh." Tề Nghiêm khẽ kêu lên tiếng nhưng ánh mắt của hắn lại chẳng đặt lên người Lục Tĩnh. Thư kí Lục bỗng giật mình sau một hồi vào mớ hỗn độn không biết từng đâu có. Ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt phách hổ của Tề Tổng không có cảm xúc gì ngoài sự bình thản nhưng sao Lục Tĩnh thấy lạnh lạnh, thôi không nhìn nữa và quay về vấn đề chính. Lên tiếng đáp: " Vâng, Giám Đốc." " Bộ truyền thanh lần này tốt nhất đừng để tôi thấy lại nữa. Từ khi nào Tề Thị lại có những nhân viên tệ hại như thế này. Ngay cả tiếng rên cũng không khiến người khác thấy dễ chịu." Hắn ném cho Lục Tĩnh một USD thu âm một phần lời thoại trong kịch. Lục Tĩnh ngẩn người ra, từ từ dùng bộ não tiếp thu những thông tin vừa nghe. Thì ra là Tề Tổng đang kiểm tra bộ thu âm mới vậy mà, tiểu thư kí như mình lại hiểu làm Tổng Giám Đốc cao cao tại thượng. Tề Nghiêm nãy giờ thật không hiểu nỗi thái độ của thư kí hắn. Hắn nhíu mày, thanh âm có vẻ trầm hơn thường ngày. " Thư kí Lục, cậu bị gì thế..?" Lục Tĩnh lập tức đáp lại, lời nói vô cùng thận trọng." Vâng tôi ổn, ngài đừng lo. Có chuyện quan trọng tôi phải nói với ngài. Phương tổng mời ngài tới dự tiệc Nô Lệ. Phương Tổng muốn thay đổi không khí mới lạ khác để cùng nhau kí hợp đồng." Tiệc Nô Lệ... Tề Nghiêm - Hắn từng nghe đến buổi tiệc này. Đó chính là nơi những con người bán thân mình cho các người có quyền lực và đã là một nô lệ phải nghe lời chủ nhân chả mình. Dù là phải đi chết. Được hắn cũng muốn đi tới nơi đó tham gia. Khóe miệng của Tề Nghiêm nhếch lên một đường. " Được, hẹn lịch đi." Lục Tĩnh hơi sững người nhớn đôi mày để nhằm hỏi Tề Nghiêm có phải vừa nói sẽ tham gia hay không. Theo tính cách của Giám đốc Tề sẽ chẳng buồn tới mà giao hết việc cho mình. Tề Nghiêm thấy thư ký Lục vẫn đứng đó chần chừng. Sự khó hiểu và khó chịu của Tề Nghiêm tăng lên thêm một phần. Hắn liền toát ra vẻ " Vật sống chớ nên lại gần ". Đè âm thanh của mình hướng đôi mắt lạnh nhạt tới Lục Tĩnh. " Còn việc? " Lục Tĩnh, giật mình nhưng người làm gì sai trái. Trân trối đi nhanh bước ra ngoài trả lại bầu không khí vốn có cho căn phòng ấy. ~Cảm ơn, mọi người đã đọc. Hãy ủng hộ mình hơn nhé ! ~ ||THIÊN TÀ||
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD