bc

Số 86 - Trần Nhân

book_age16+
13
FOLLOW
1K
READ
drama
tragedy
comedy
sweet
humorous
lighthearted
serious
mystery
scary
like
intro-logo
Blurb

Câu chuyện xoay quanh Trần Nhân, một người mồ côi và đang học tại đại học Nam Kinh Thiên ở huyện Hà Giang Bắc thuộc tỉnh Lệ Thuỷ. Anh đã đem lòng yêu một người con gái út của gia tộc họ Phạm - Phạm Thanh Thanh.

Tưởng rằng mọi thứ chỉ đơn thuần là một câu chuyện tình yêu của anh nhưng không!

Phạm Thanh Thanh vì ngoại hình xinh đẹp của mình mà biết bao nhiêu lần cô phải gặp rất nhiều rắc rối, Trần Nhân luôn xuất hiện và bảo vệ cho cô. Ngay cả chính cô cũng không biết, Trần Nhân- người cô hết mực yêu thương lại có một xuất thân và bản lĩnh kinh khủng đến thế!

Một ngày nọ Phạm Thanh Thanh đột nhiên bị giết, và Trần Nhân bắt đầu lên kế hoạch để truy lùng kẻ đứng sau chuyện đó. Nào ngờ chính điều này đã cuốn anh vào một mớ những nguy hiểm và trắc trở.

Phạm Thanh Thanh có thật sự đã chết? Anh là ai? Sức mạnh của anh? Gia thế của anh? Số 86 đại diện cho điều gì? Tại sao có nhiều điều bí ẩn không thể giải thích được như vậy?

Cùng tác giả đi tìm hiểu cậu chuyện này nhé!

chap-preview
Free preview
Chương 1: Trốn tìm
Tại khuôn viên trường đại học Nam Thiên Kinh: “Đợi tôi với! sao lúc nào cậu cũng đi nhanh quá vậy hả, Trần Nhân?” - người đang nói chính là Lưu Đức, người bạn thân mặt dày của Trần Nhân, cao một mét 7, nặng 56kg, thân hình khá ổn, tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ để mái chẻ 1/4. “Nhanh lên đi, nếu không vào trước thì sẽ phải gặp cô ta đấy, phiền lắm!” - Trần Nhân nói. “Cậu cứ bình tĩnh đi, còn hai mươi phút nữa cơ mà. Huống hồ gì tôi còn chưa được ăn sáng nữa này, đói chết mất” - vừa nói Lưu Đức vừa chu miệng làm điệu bộ nũng nịu của một thiếu nữ. “Cậu mau thu lại cái điệu bộ đó của câu đi! Nhìn tởm chết đi được! Bắt lấy này!” - vừa nói Trần Nhân vừa ném một bịch bánh sang cho Lưu Đức. “Ok! Ôi chu choa, là bánh bông lan trứng muối! Sao cậu biết tôi thích ăn loại bánh này hay vậy? Bộ cậu có ý với tôi hả?” - Lưu Đức trưng ra một bộ mặt đê tiện siêu cấp của mấy ông già biến thái. “Cậu muốn tôi đấm cho tỉnh không? Cái đó cô ta đưa cho tôi đấy, cậu cứ ăn đi!” “Ý cậu nói là Phạm Thanh Thanh hả? Trời ơi! Sao tôi dám ăn bánh mà hoa khôi của trường cho cậu được! Cô ấy mà biết là quýnh tôi chết!” - Lưu Đức giả bộ trả lại bịch bánh với vẻ trêu chọc. Trần Nhân nheo mắt nhìn Lưu Đức với cái ánh mắt chán không biết nói gì - “Tại sao tôi lại có một thằng bạn đê tiện như cậu nhỉ? Không ăn thì thôi đưa đây!” Khi Trần Nhân dơ tay định lấy lại bịch bánh thì Lưu Đức giật lại. “Tôi đổi ý rồi! Tôi muốn xem thử bánh của hoa khôi thì có gì đặc biệt!” “Haizz” - Trần Nhân lắc đầu thở dài, điệu bộ chán éo muốn nói gì luôn. - “Đi thôi, sắp vào lớp rồi đấy!” “Tôi vẫn không hiểu tại sao cậu lại không thích hoa khôi của trường mình nhỉ? Cô ấy vừa xinh đẹp, vừa học giỏi, gia tộc họ Phạm lại xưng bá một phương, uy chấn giới thương trường, có biết bao nhiêu là nam sinh vây quanh cô ấy, thậm chí giới thiếu gia nhà giàu có nhất ở tỉnh Lệ Thuỷ rộng lớn này không một ai mà không muốn cô ấy!” “Chính vì vậy mà tôi mới không thích đấy!”- vừa nói Trần Nhân vừa vỗ trán Lưu Đức “Nhưng mà không phải cô ấy rất thích cậu sao? Chỉ cần cậu muốn, cậu sẽ có một phần gia sản kếch xù nhà họ Phạm đấy! Đúng là phí của trời”- Lưu Đức lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối! “Đây là gì?” - Trần Nhân xoè bàn tay trái ra. “Ý cậu là gì? Chẳng phải là bàn tay sao?” - Lưu Đức thắc mắc. “Đồ ngốc, nó là giang sơn đấy! Cậu đừng khinh thường bàn tay của đàn ông chứ!” - Trần Nhân cười khẩy. “Chỉ có một con đổ nghèo khỉ mới có lòng tự trọng cao thôi” - Lưu Đức chẹp miệng. - “Cậu còn chưa đóng tiền điện tháng này đâu đó!” “Ối chết choa! Tôi quên mất! Chắc chiều đi làm tôi sẽ xin cô chủ cho ứng lương! Haizzz” - Trần Nhân thở dài tỏ vẻ buồn sầu. Lúc này cả hai đều đã vào lớp, tiết đầu tiên là môn lịch sử tổng quát. “Mời các em ổn định chỗ ngồi, thầy là giảng viên môn lịch sử, chúng ta cùng bắt đầu vào bài học đầu tiên…” Vài tiếng sau… “Ôi trời ơi, tôi ghét nhất là môn lịch sử, buồn ngủ vãi chưởng, hơ hơ.” - vừa nói Lưu Đức vừa đưa tay lên ngáp, vài giọt nước mắt của sự lười biếng đọng rõ trên hai hàng mi cũng lười biếng không kém. “Tôi thấy thầy giảng cũng hay mà, nhất là phần nói về những đồ thủ công thời nhà Tần ở nước C được dân buôn mang sang nước V của chúng ta, tôi nghe nói một một chiếc ly gốm nhỏ thôi cũng có giá lên đến 10 tỷ rồi” - Trần Nhân nói! “Vậy nếu có nó chắc cậu không phải lo đi làm để trả học phí và tiền phòng rồi ha” - Lưu Đức cười với vẻ mặt tham lam. “Cậu ngoài cái việc trưng ra cái vẻ mặt đê tiện đó thì còn làm được gì không?” - Trần Nhân ngao ngán nói. “Đương nhiên là còn rồi! Tôi nói cho cậu biết, tôi, tên Đức họ Lưu, Lưu trong Lưu Bị (một danh tướng thời tam quốc ở Trung Hoa), Đức trong tài đức. Lưu Đức tôi ngoài cái tài giỏi ra còn được cái siêp cấp đẹp trai nữa đó!” - vừa nói Lưu Đức vừa hất mái tóc màu nâu hạt dẻ của mình. “Tôi thấy là Lưu trong lưu manh, Đức trong thất đức thì có! Cậu không tự soi gương chính mình đi!” “Thì tôi…” “CHẠY THÔI!” - vừa nói Trần Nhân vừa kéo Lưu Đức đi. “Ơ tại sao lại chạy?” “Nhìn phía sau kìa!” Lưu Đức quay qua phía sau, một hình dáng thiếu nữ đẹp như tiên giáng trần hiện lên, mái tóc đen dài, khuôn mặt thon gọn, đường nét sắc sảo, đôi mắt đen long lanh sáng ngời, đôi môi đỏ mọng, má ửng hồng, vòng một và vòng ba đầy đặn, eo thon gọn, tay đang cầm cặp sách - người này chính là hoa khôi của đại học Nam Thiên Kinh, người được cho là đẹp nhất tỉnh Lệ Thuỷ rộng lớn, khiến cho ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. Phạm Thanh Thanh không chỉ nhiều lần đạt giải thưởng ở trường, ở tỉnh, mà còn xuất hiện trên các trang báo mạng và đồng thời cũng là hotgirl trên mạng xã hội với hơn vài triệu lượt theo dõi. “Là Phạm Thanh Thanh! Ei! Thanh Thanh! Bọn tôi ở đây này!” - Lưu Đức vẫy tay. “Trời ơi cậu làm gì thế!” - Trần Nhân hoang mang kéo Lưu Đức đi. “Lưu Đức, cậu giữ tên đó lại cho tôi!” - Phạm Thanh Thanh hét lên. “Oke” - Lưu Đức chạy ra phía sau kẹp cổ Trần Nhân lại. - “Nhanh lên không nó xổng ra bây giờ!” “Hộc hộc” - Phạm Thanh Thanh chạy lại, thở dốc, lau mồ hôi trên trán, đôi má ửng hồng làm tăng lên vẻ đẹp tuyệt trần của cô ấy - “Cuối cùng tôi cũng bắt được cậu rồi, Trần Nhân!” - Phạm Thanh Thanh gầm lên như hổ cái bảy ngày chưa được ăn, làm mọi người xung quanh nhìn lại. “Trời ơi! Cậu nói nhỏ thôi! Chúng ta đang ở trước trường đấy” - Trần Nhân luống cuống tay chân tỏ vẻ ngại ngùng, khó xử. “Tôi muốn cậu giải thích cho rõ ràng, mấy ngày nay sao cậu cứ trốn tôi mãi thế, gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời, tôi chờ trước cổng trường từ sáu giờ sáng cũng không thấy cậu, sao lúc nào cậu cũng trốn tránh tôi thế?” - khoé mắt Phạm Thanh Thanh hơi ướt, như là muốn khóc. “Haha, nó đi cổng sau đấy!” - Lưu Đức vừa cười vừa nói. “Bà nội mày! Cái thằng bán đứng bạn bè, đồ ăn cháo đá luôn cả cái nồi, đừng quên lúc sáng tao đưa bánh cho mày ăn đấy!” - Trần Nhân trừng mắt với Lưu Đức. “Thì tôi cũng muốn nếm thử bánh của hoa khôi có gì đặc biệt không thôi mà.” - Lưu Đức gãi đầu cười. “CÁI GÌ? cậu dám ăn bánh của tôi á? LƯU ĐỨC!!! ai cho cậu dám ăn bánh của tôi hả?” - Phạm Thanh Thanh lại hét lên một lần nữa làm cho người đi đường lầm tưởng có thú dữ xổng chuồng. “À à…là tại vì…à…tôi đói… nên… À tôi nhớ ra có chuyện gấp phải đi, hai người nói chuyện vui vẻ nha.” - nói xong Lưu Đức chuồn lẹ. “Ngu ngốc!” - Trần Nhân lắc đầu chán éo muốn nói. “Cậu nói đi! Sao cậu tránh tôi? Cậu có biết tôi tìm cậu mãi không?” - Phạm Thanh Thanh bắt đầu rơi nước mắt. “Tôi xin lỗi, tại vì tôi bận quá cho nên mới…” - Trầm Nhân gãi đầu tỏ vẻ khó nói, suy cho cùng thì để diễn giãi một lý do nào đó bản thân không muốn đều cập đến xưa nay đều rất khó khăn. “Có phải cậu thấy tôi phiền đúng không? Trần Nhân nhìn Phạm Thanh Thanh, ngập ngừng nói: “Đúng! Cậu rất phiền! Nhưng không phải vì chính cậu, mà là vì những người xung quanh cậu!” Phạm Thanh Thanh ngây ngốc nhìn Trần Nhân: “ý cậu nói là những người theo đuổi tớ phải không? Tớ không thích họ, tớ chỉ thích mỗi cậu, sao cậu không chịu hiểu vậy?” “Điều đó đương nhiên tớ biết, nhưng tớ thật sự không muốn dính vào rắc rối, ngoài ra thì tớ không xứng đáng với cậu chút nào cả, với cả bản thân tớ không phải là người mà cậu nên dây dưa vào!” - Trần Nhân dùng ngón tay cái quẹt đi dòng nước mắt của Phạm Thanh Thanh. “Không! Tớ không cần biết! Ngoài cậu ra không còn ai xứng đáng với tớ nữa, chỉ có cậu mà thôi, cho dù cậu có thế nào thì tớ vẫn mãi thích cậu!!” - lúc này Phạm Thanh Thanh khóc to hơn, quả thực là còn gì đau lòng hơn cảnh người mình yêu từ chối mình đâu chứ, nhất là đối với một người con gái kiêu sa đẹp tuyệt trần như Phạm Thanh Thanh, không biết bao nhiêu chàng trai nguyện quỳ gối suốt đời vì cô đâu, trước giờ chỉ có người khác phải khốn đốn vì cô, niềm kiêu hãnh là thế nhưng đứng trước một người như Trần Nhân lại hoàn toàn ngược lại. “Thôi để chuyện này nói sau đi, giờ tớ phải đi làm rồi! Gặp cậu sau nha!” - Trần Nhân vừa nói xong thì nở một nụ cười như để an ủi cô. “Ơ nhưng mà!” - Phạm Thanh Thanh vội níu tay Trần Nhân. “Tớ không trốn cậu nữa đâu! Yên tâm! Dù sao thì tớ vẫn còn nhiều thứ để giải quyết lắm, tớ chưa thể yêu đương gì được đâu, mong cậu hiểu cho! - Trần Nhân cười. “Nhưng có chuyện gì thì cậu cứ nói cho tớ, tớ sẽ cùng cậu giải quyết mà” - ánh mắt Phạm Thanh Thanh long lanh nhìn chằm chằm vào Trần Nhân như đang cố gắng thuyết phục anh. “Không có gì to tát đâu, cậu đừng lo! Một ngày nào đó tớ sẽ suy nghĩ thật nghiêm túc về chuyện này, được chứ? “Cậu nói thật chứ?” - nghe đến đây Phạm Thanh Thanh cảm thấy mừng trong lòng, rốt cuộc sau bao nhiêu lâu cô cảm thấy mình vừa tiến thêm một bước đến gần Trần Nhân vậy. “Thật mà! Cậu về đi, bạn cậu đang chờ kìa!” - Trần Nhân chỉ tay về phía cô gái đang đứng đằng sau. - “có gì tớ sẽ gọi cho cậu sau.” “Uh, tớ biết rồi! Vậy tớ đợi cậu!” - Phạm Thanh Thanh xoay người rời đi với điệu bộ không nỡ…

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cùng Lệ Quỷ Nói Chuyện Yêu Đương

read
1K
bc

Nhà Tù Busan

read
1K
bc

Kết hôn với Quỷ

read
4.0K
bc

Mộng Quỷ

read
1K
bc

Chuyện lạ ở trang viên bên đồi

read
1K
bc

Ngành Học Sát Thần Ở Trường Đại Học

read
1K
bc

Chức Nghiệp Trừ Qủy

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook