Hạc Hiên không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn lại anh. Ngồi ở vị trí này, Minh Hạo gần như nhìn được trọn vẹn thân thể của Hạc Hiên. Cậu mặc chiếc áo sơ mi cài nút khá rộng, khi tựa vào ghế, vô tình phần cổ áo lệch về một phía, lộ ra xương quai xanh thanh mảnh. Nước da của Hạc Hiên bình thường đã trắng, giờ đây dưới ánh đèn mờ ảo và ánh trăng dìu dịu lại càng trắng hơn. Mười năm qua đường nét của cậu đã thay đổi rất nhiều. Thời niên thiếu cậu đã là một thiếu niên khôi ngô, nhưng không rõ ràng như hiện tại. Đôi chân mày vừa phải, ánh mắt dịu dàng, mũi cao thẳng, đặc biệt là đôi môi phớt hồng làm cho anh như nhìn thấy một quả đào mộng và muốn nếm thử. Phần da thịt lộ ra dưới áo sơ mi ngắn cứ ẩn hiện như mời gọi anh chạm vào.
Bất giác yết hầu của Minh Hạo chuyển động, anh cảm giác mình có chút khát nước nên đứng lên đi đến bàn rượu rót ra hai ly rượu. Anh uống một ít rồi mới mang ra đưa cho Hạc Hiên một ly. Lúc này cảm giác khô nóng mới tạm giảm bớt.
Hạc Hiên nhận thấy hết tất thảy dấu hiệu dục vọng của Minh Hạo, nhưng cậu chỉ mỉm cười. Cậu không biết mười năm qua chiếc tích tình trường của Minh Hạo chỉ là con số không. Bình thường anh có thể dùng lý trí để ép chế dục vọng, nhưng lúc này đây, người mình yêu đang ở trước mặt, lại bày ra tư thế dụ hoặc trong gang tấc thì há anh có thể chống cự nổi sao.
Hạc Hiên rướn người về phía trước để nhận ly rượu từ tay của anh. Phần cổ áo rộng rũ xuống, tạo ra một khoảng không mơ hồ mà từ trên cao nhìn xuống Minh Hạo có thể thấy được hai đầu ti đỏ hồng nho nhỏ đang mời gọi anh.
Bản năng trỗi dậy, chưa đợi Hạc Hiên chạm vào ly rượu thì bàn tay còn lại của anh đã bắt lấy tay cậu và kéo về phía mình. Hạc Hiên bị bất ngờ vì bị kéo mạnh nên ngã nhào vào lòng anh. Thân thể ấm áp mà rắn chắc của Minh Hạo bao bọc lấy cơ thể có phần gầy yếu của cậu. Hạc Hiên có phần tham lam muốn anh truyền thêm hơi ấm nên cũng vòng tay ôm lại anh.
Cả hai ôm sít sao như thế, Minh Hạo nói nhỏ vào tai của Hạc Hiên: “Anh muốn hôn em.”
Hạc Hiên cười khẽ, đàn ông hơn ba mươi mà sao rụt rè thế này. Cả cái hôn mà còn phải xin phép sao. Nghĩ rồi cậu không trả lời mà chủ động ngẩng đầu lên, tìm môi của anh mà hôn lên.
Cảm giác được bờ môi mềm mại có chút lạnh của Hạc Hiên áp lên làm anh có chút rùng mình. Sao mà thơm ngọt thế, để rồi Minh Hạo ôm chặt cậu hơn và đáp lại nụ hôn của Hạc Hiên. Một nụ hôn sâu và dài. Đầu lưỡi cả hai triền miên giao nhau, quấn lấy nhau như chưa từng muốn rời xa nhau.
Cả người Minh Hạo dần nóng lên, bàn tay không tự chủ mà sờ soạng khắp tấm lưng của Hạc Hiên rồi chẳng biết từ khi nào lại luồng tìm đầu ti nhỏ nhắn của cậu và xoa nắn, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà bóp nhẹ phần mông tròn trịa của Hạc Hiên. Thân thể cậu có vẻ gầy nhưng khi sờ vào lại có da có thịt vô cùng vừa vặn, vô cùng dễ chịu, làn da mịn màng chứ không thô ráp, đem đến một khoái cảm kỳ lạ.
Tiếng “Ưm” khẽ phát ra từ miệng của Hạc Hiên. Cậu không chịu nổi sự xoa nắn của anh, cảm giác như chính mình có thể bùng nổ bất cứ lúc nào dưới bàn tay đang chu du khắp nơi trên cơ thể ấy. Cậu ôm anh chặt hơn, cướp lấy từng hơi thở trong nụ hôn vồ vập và ướt át. Minh Hạo cũng nhiệt tình đáp lại, theo bản năng khơi gợi dục vọng của cả hai.
Được một lúc lâu, cả hai rời môi nhau, khuôn mặt của Hạc Hiên đã ửng đỏ, bờ môi cũng đã sưng đỏ vì nụ hôn vừa rồi, cậu có phần vô lực trước những cái vuốt ve của của anh. Cậu gục đầu lên vai anh, thở ra những hơi thở hỗn loạn vì tim đang đập rất nhanh. Nhưng đối với Minh Hạo vẫn còn chưa đủ, anh tiếp tục hôn lên phần cổ rồi đến xương quai xanh của Hạc Hiên. Lần tìm cởi ra chiếc áo sơ mi mỏng manh nọ. Bất giác Hạc Hiên rùng mình vì cái lạnh ập đến, Minh Hạo vội ôm cậu vào lòng rồi bế lên giường lớn trong phòng.
Có quá nhanh không? Họ vừa chỉ mới xác định tình cảm của đối phương, cũng chỉ vừa hôn nhau một lần mà đã đến bước này rồi sao? Nhưng mười năm xa cách, tình cảm đã có từ rất lâu rồi, chỉ là họ không có cơ hội tiến xa mà thôi. Bây giờ đã làm rõ quan hệ thì việc thể hiện tình cảm của mình cũng đâu phải là điều không thể. Cả hai đã trưởng thành, yêu thì yêu, không yêu thì không yêu, đối với họ không có quá nhiều đắn đo suy nghĩ được mất. Thứ họ đánh mất chính là mười năm đã qua, chứ không phải là khoảnh khắc này đến quá nhanh.
Chẳng biết từ lúc nào, Minh Hạo đã cởi phăng quần áo trên người cả hai, chỉ để lại mỗi chiếc quần lót. Hạc Hiên nằm dưới, nhìn thấy thân thể người đàn ông vừa qua ba mươi cường tráng kia mà trong lòng thầm hâm mộ. Cơ thể Minh Hạo thật đẹp, đường nét cứng rắn, rõ ràng, cơ bắp không quá cuồn cuộn nhưng là một bộ dạng có chăm sóc và luyện tập. Ánh mắt Hạc Hiên quét một lượt từ trên xuống dưới đến cơ bụng hữu lực, theo đường cong đẹp đẽ hướng xuống dưới là hai đường nhân ngư hoàn mỹ, phần bên dưới quần lót màu đen đang nhô cao, khiến cậu có phần choáng váng vì độ phồng lên của nó, thật sự kích thước không nhỏ chút nào.
Minh Hạo hôn một đường dài từ xương quai xanh đến hai đầu ti xinh đẹp, anh càn quấy liếm láp rồi khẽ cắn khiến Hạc Hiên không ngừng phát ra tiếng rên nhỏ. Nụ hôn ướt át lại tiếp tục chu du qua phần bụng của cậu rồi kéo dài xuống vật nhỏ đang nhô cao bên dưới lớp vải quần.
Anh không trực tiếp cởi quần mà cắn nhẹ phía bên ngoài vật nhỏ, khiến cơ thể Hạc Hiên phát run lên vì bị kích thích. Minh Hạo cứ chăm sóc cậu nhóc như thế khiến nó càng lúc càng lớn lên đến mức Hạc Hiên có phần không thể kiềm chế được nữa.
“Đừng như vậy, em sẽ ra mất.” Hạc Hiên rên nhẹ.
Nhưng để ngoài tai lời nói của cậu, Minh Hạo vẫn tiếp xúc kích thích, anh cởi bỏ quần lót của cậu để giải phóng vật bên dưới của Hạc Hiên. Cậu nhỏ vươn mình đứng thẳng, kích thước cũng vừa vặn để anh có thể đưa vào miệng mà mơn trớn. Hạc Hiên có phần giật nảy mình khi cậu nhỏ bị đưa vào khoang miệng ấm áp của Minh Hạo. Trước nay, để giải phóng dục vọng, cậu thường chỉ dùng tay, hoàn toàn không mang đến khoái cảm như mức này.
“Đừng cho vào miệng, em không muốn.”
Nhưng không có tiếng đáp lại lời cậu. Hạc Hiên lui thân thể về sau để kéo cậu nhỏ ra khỏi khoang miệng của Minh Hạo, có điều chưa rút ra được thì đã bị anh kéo mạnh trở lại. Theo đó cậu nhỏ bị Minh Hạo cắn nuốt mà ra ra vào vào, cảm giác thoải mái không gì nói được. Dù rằng kỹ thuật khẩu giao của Minh Hạo không tốt, đôi lúc lại cạ nhẹ răng vào cậu nhỏ của mình nhưng loại cảm giác buốt buốt ấy rất nhanh chuyển thành khoái cảm, kích thích các dây thần kinh sung sướng của cậu rung lên từng hồi. Hạc Hiên chẳng thể lay chuyển được ý định của Minh Hạo nên đành nằm đó mà hưởng thụ. Cậu lấy tay che mắt để giấu đi vẻ ngượng ngùng của mình. Cả cơ thể cậu đã ửng hồng lên từ đầu đến chân như uống xuân dược, nhịp thở cũng nặng nề hơn rất nhiều.
Minh Hạo kích thích càng lúc càng vồ vập, miệng thì phun ra nuốt vào, tay thì xoa nắn hai viên bi đã căng cứng của cậu. Đến khi gần lên đỉnh, Hạc Hiên đẩy nhẹ đầy của Minh Hạo ra, cậu nhẹ giọng rên rỉ: “Dừng lại đi, em sắp chịu không nổi rồi.”
Có điều, người bên dưới vẫn không ngừng luật động. Không kịp nữa rồi. Toàn thân Hạc Hiên run rẩy rồi xuất hết vào trong khoang miệng của Minh Hạo. Cậu vừa thở hổn hển vừa nói xin lỗi. Minh Hạo cũng không lấy làm buồn phiền mà nuốt hết dòng dịch vừa xuất ra của cậu. Hơi thở của Hạc Hiên càng gấp hơn khi thấy hành động ấy của anh.