Chương 23: Ác Mộng

1602 Words
“Sao anh lại nuốt xuống, dơ lắm!” “Không dơ, mọi thứ của em, kể cả tinh dịch này, anh đều muốn có.” Minh Hạo lấy tay quẹt đi phần còn sót ở khóe miệng rồi rất nhanh hôn lên môi. Cả hai triền miên hôn nhau thêm một lúc lâu thì anh lật người sang nằm bên cạnh cậu và không làm gì thêm nữa. Minh Hạo đè nén xuống dục vọng đang dâng trào, hơi thở của anh cũng nặng nề không kém gì Hạc Hiên, tim thì đập loạn nhịp, máu dồn hết cả vào bộ phận giữa hai chân anh khiến nó căng phồng nhức nhối. Hạc Hiên ngạc nhiên khi không thấy Minh Hạo tiến thêm một bước nữa. Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón anh, ấy vậy mà tuyệt nhiên không có bất cứ hành động nào khác. “Sao anh lại dừng?” Hạc Hiên quay sang hỏi Minh Hạo. Lúc này anh đã nhắm mắt, cố áp chế xuống dục vọng của bản thân. “Cả hai chúng ta chưa chuẩn bị để làm điều này, anh sợ làm em đau. Hôm nay đến đây thôi.” Giọng nói của anh có phần trầm thấp hơn bình thường. Màn khẩu giao vừa rồi gần như lấy đi nửa phần sinh lực của Hạc Hiên. Đúng là cậu sợ mình không thể chịu được anh mà lăn ra ngất. Thường thường thân thể cậu cũng không phải dạng đàn ông yếu đuối, chỉ là cậu có phần gầy ốm mà thôi. Lại thêm khoảng thời gian gian qua buồn bã vì sự ra đi của mẹ, rồi chán ăn nên không dễ dàng gì mà cơ thể có thể lấy lại tình trạng ban đầu. Có điều, nếu để Minh Hạo như thế này thì cậu không chịu được. Bản thân cậu vừa được thống khoái thì sao lại bắt anh phải chịu giày vò. Dù không thể trực tiếp làm đến bước cuối cùng nhưng khẩu giao như anh đã làm với cậu thì không có gì là không thể. Nghĩ là làm, Hạc Hiên xoay người nằm đè lên người Minh Hạo, tìm lấy môi anh mà hôn, sau đó một đường dài hôn miết xuống tận vật căng phồng của anh. Cậu kéo xuống chiếc quần lót của anh, vật thô to rất nhanh được giải phóng, ngẩng đầu ngạo nghễ nhìn cậu đầy khiêu khích. Thật sự là quá lớn, sợ rằng cậu phải vất vả lắm mới nuốt được hết xuống. Nhận ra ý đồ sắp làm của Hạc Hiên, Minh Hạo vội vàng muốn kéo quần lên, làm sao anh có thể để cậu khẩu giao cho mình. Nhưng Hạc Hiên đã ngăn anh lại. “Để em giúp anh!” “Để anh tự giải quyết, một lát là xong thôi.” Minh Hạo vội vàng lên tiếng ngăn cậu lại. “Không, em muốn làm.” Nói rồi Hạc Hiên vội đưa vật thô to của Minh Hạo vào trong miệng. Thật sự là kích thước quá lớn, làm cậu có chút không chịu nổi mà muốn nôn ra. Nhưng từ từ cũng dần thích ứng, cậu luật động ra vào vật cứng rắn ấy trong khoang miệng của mình. Phía trên, Minh Hạo thở ra từng hơi thoải mái. Động tác cứ lặp đi lặp lại như thế, dù có phần không thuần thục nhưng không gượng gạo. Có điều, vì phải mở miệng lâu thế nên có phần mỏi và nước bọt không tự chủ mà chảy ra. Cậu nhỏ của Minh Hạo bị đầu lưỡi trơn mềm của Hạc Hiên trêu chọc qua lại, anh tưởng chừng như mình sắp phải đầu hàng đến nơi. Được một lúc, Minh Hạo trầm thấp lên tiếng: “Em chuyển sang dùng tay đi, anh sắp ra rồi.” Hạc Hiên rất nghe lời, chuyển sang dùng tay bao bọc lấy phần cứng rắn nhưng cũng vô cùng yếu mềm của Minh Hạo. Cậu chuyển động lên xuống để kích thích anh mau bùng nổ. Minh Hạo vô cùng thoải mái mà rên hừ một tiếng rồi xuất ra. Dòng tinh dịch trắng đục rất nhanh bắn một đường dài lên đến tận ngực của anh, phần còn lại thì chảy tràn qua kẽ tay của Hạc Hiên. Cậu định đưa lên miệng liếm thì bị Minh Hạo rất nhanh kéo lại. “Không được liếm.” Minh Hạo với lấy ít khăn giấy trên hộc tủ đầu giường để lau từng ngón tay của Hạc Hiên. “Tại sao? Anh nuốt của em được mà không cho em liếm của anh à?” Hạc Hiên có phần giận dỗi. Cậu cũng muốn nếm xem mùi vị của anh thế nào cơ mà. “Không được. Để lần sau đi. Hôm nay anh ăn nhiều hải sản, sợ rằng sẽ có mùi tanh.” Minh Hạo giải thích. Trời đất ơi, Hạc Hiên không biết ở đâu mà Minh Hạo có loại suy nghĩ này. Nếu vậy ban chiều cậu ăn nhiều hành tây thì sẽ có mùi hành à? Cậu nửa tin nửa không, cũng chẳng truy hỏi nữa mà vùi mình vào vòng tay của Minh Hạo rồi ngủ thiếp đi. Đây có thể là giấc ngủ sâu nhất, thoải mái nhất trong vòng mười năm nay của Hạc Hiên. Minh Hạo ôm cậu vào lòng, nhìn cậu thiếp đi mà lòng hạnh phúc không gì tả xiết. Như thế này mới tốt, cứ bên nhau như vậy rồi đi đến cuối đời là tốt nhất. Anh muốn che chở, bảo bọc cậu cả đời. Qua một lúc, anh nhẹ nhàng đặt Hạc Hiên nằm lên gối rồi rời giường thu dọn quần áo, sau đó vào nhà vệ sinh lấy ra một chiếc khăn ấm để lau chùi tinh dịch còn sót lại trên người cậu. Anh cũng không quên lau sạch tay của cậu và lấy quần áo ngủ của mình mặc vào cho Hạc Hiên. Chăn êm nệm ấm sạch sẽ xong xuôi, anh mới vào toilet tự an ủi mình một lần nữa. Lúc nãy động tay động chân lau chùi như thế mà anh lại cứng lên rồi, thật không có tiền đồ gì cả. Sau khi vệ sinh sạch sẽ và thay quần áo, anh tiến vào chăn ấm ôm Hạc Hiên trong lòng và rất nhanh đã tiến vào trong mộng đẹp. Trong giấc mộng ấy, anh thấy mình lạc vào một đường hầm tối tăm, phía trước có tiếng người gọi anh. Anh nhận ra đó là tiếng của Minh Thành. “Nhanh lên anh Hạo, bên này, nhanh lên đi, mộng cảnh sắp kết thúc rồi.” Tiếng Minh Thành gấp gáp. Nhưng Minh Hạo không cách nào cất bước được. Bóng đêm bao bọc lấy thân thể, dưới chân có một lớp vật chất trơn nhầy cứ giữ chặt lấy anh. Sự lạnh lẽo của nó khi trườn lên người khiến anh rùng mình run rẩy. Anh muốn hét lên, nhưng lại không phát ra tiếng, tim anh đập nhanh đến mức như sắp nổ tung. Bất chợt, một bàn tay vươn ra, nắm lấy tay anh, bàn tay đó gầy nhỏ nhưng vô cùng ấm áp, cứ cố hết sức kéo anh về phía mình. Anh nghe thấy giọng nói của mẹ: “Minh Hạo, hít thở, thả lỏng cơ thể, tiến về phía trước nào. Con phải giúp Hạc Hiên, cậu ấy bị mộng cảnh giữ lại rồi, chỉ có tìm được cậu ấy mới kết thúc được những ảo ảnh này. Dùng tâm lắng nghe đi con, Hạc Hiên đang gọi con.” Minh Hạo nghe theo lời mẹ, hít thật sâu rồi từ từ thở ra. Dần dần anh lấy lại bình tĩnh, trong bóng tối đặc quánh, anh nghe tiếng kêu thều thào của Hạc Hiên. “Hạo ơi, cứu em, cứu em…” “Hạc Hiên, em đang ở đâu?” Vừa nói anh vừa thử tiến về phía trước. Lúc này những xúc tu nhớp nháp trôi tuột khỏi người anh, thả anh tự do, nhưng anh không nhìn ra phương hướng trong bóng tối này. Minh Hạo chỉ có thể theo chỉ dẫn của mẹ, tiến về phía trước mà thôi. “Nhanh lên Hạo, em sắp chịu không được rồi, mộng cảnh sẽ nuốt trọn em. Nhanh lên anh…” Tiếng Hạc Hiên càng lúc càng nhỏ. Minh Hạo sợ hãi, liên tục gọi Hạc Hiên, càng lúc càng gọi to... Bất giác, anh bị một bàn tay lay tỉnh. “Anh Hạo, anh Hạo, tỉnh dậy nào!” Hạc Hiên lay gọi Minh Hạo. Anh từ từ mở mắt, thấy Hạc Hiên vẫn còn ở bên cạnh thì vội ôm cậu vào lòng. Giấc mơ quá đáng sợ, nếu thật sự anh không cứu được Hạc Hiên thì phải làm sao? Chỉ nghĩ đến thôi mà anh đã thấy tim đau nhói như có ai đâm một nhát thật mạnh. “Anh làm sao thế? Gặp ác mộng à?” Hạc Hiên với tay lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán của Minh Hạo. “Bây giờ là mấy giờ rồi?” Minh Hạo đã lấy lại bình tĩnh. “Ba giờ sáng thôi. Em nghe anh gọi tên em nên mới giật mình tỉnh dậy. Anh mơ thấy gì mà có em trong đó thế?” Hạc Hiên tò mò hỏi. Minh Hạo trầm ngâm một chút không biết có nên kể về giấc mơ ấy không.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD