Chương V: Đưa Cơm (1)

1816 Words
●Tại Công Ty Tề Thị● Tề Nghiêm nhìn chầm chầm vào máy tính. Chẳng biết bản thân đang nghĩ gì mà tâm trí hôm nay của hắn không ổn định. Khi thấy cái dáng vẻ như ai đó của quá khứ đang kề cạnh mình. Nhìn thấy được sự yếu đuối, cầu xin hắn đừng bỏ mình như cũng chính dáng vẻ đó phản bội hắn. Tất cả như hư vô... Rất buồn cười... Trên màn ảnh là hình bóng cậu thanh niên đang nhẹ nhàng đi khắp căn biệt thự. Mọi nơi cậu bước tới đều mang tới cho hắn cảm giác thời niên thiếu ngày đó. Con người phách hổ ấy, thâm trầm nhìn mãi vào màn ảnh nhỏ đó. Quan sát nhất cự nhất động của Nhược Tử Thần. Đôi lòng mày hắn càng nhíu chặt hơn. " Tề Tổng." Lục Tĩnh khẽ kêu sau nhiều lần không thể gõ cửa được. Bèn bước vào. Lập tức thư kí Lục bị ánh mắt sắc bén của hắn phóng tới. Tiểu thư kí nhỏ bé lúc này cảm nhận có nhiều mũi dao vây quanh mình, thử đụng đậy thì toi cái mạng nhỏ này. Giọng nói Tề Nghiêm trầm đến lạ kì, dường như lộ ra vẻ hận không bóp chết ai tới quấy rối hắn. " Có việc...?" Lục Tĩnh mặc dù đã theo hắn từ lâu,từ lúc hắn sụp đổ tới thời điểm thành công hơn người nhưng chưa bao giờ rõ được thâm tâm hắn có ý gì. Cũng không biết cách nào phòng thủ an toàn trước con ngươi phách hổ này, chỉ cần hắn liếc một phát thư ký Lục chỉ muốn giơ tay đầu hàng. Đã vậy thanh âm này như còi báo động tới, Tề Nghiêm đang bất ổn tâm trạng. Thư ký Lục khẽ nuốt một ngụm nước miếng, tập trung tinh thần:" Vâng. Bảng báo cáo này cần ngài giải quyết." Tề Nghiêm nhìn Lục Tĩnh nhưng thấy quái vật ở nơi nào. Đã lâu lắm rồi mới thấy những thứ vặt vãnh này cần hắn xữ lý. Hắn khẽ nhíu mày, không nhìn thư ký Lục nhưng lời nói của hắn tỏ rõ sự khó chịu. Bây giờ thật sự chỉ muốn bóp chết tên thư kí này thôi. " Tôi.." Tề Nghiêm nhướn mày, rồi tiếp lời ".. Có vẻ nên coi lại tiền lương của cậu." Ế,... Lòng của tiểu thư kí Lục gào thét lên [ Không...Không được Tề Tổng ơi...] với hàng trăm những lời kể khổ về bản thân. Nào là, còn cha mẹ già và cậu em trai đang ăn học. Tất nhiên tiếng lòng gào thét này Tổng Giám Đốc cao cao tại thượng ngồi ở đây không có cách nào nghe được và có nghe cũng chẳng muốn hiểu. Lục Tĩnh là chúa tôn thờ đồng tiền. Với kẻ tham tiền hơn mạng sống này không thể nào để tiền mình không cánh mà bay như vậy được. Lục Tĩnh cười một nụ cười chuẩn lấy lòng cấp trên nhưng đối với Tề Nghiêm đó là nụ cười gian sảo cực kì. " Ngài Tề Tổng của tôi ơi... Bảng báo cáo này thật sự cần ngài kí qua." Giọng nói của Lục Tĩnh tám, chín phần là từ tốn, thăm dò Tề Tổng. Tề Nghiêm không tính đáp lại chỉ nhẹ nhàng gõ lên bàn nhưng ám hiệu tới đặt đó và nhanh chân cuốn gói ra khỏi phòng hắn. Tất nhiên Lục Tĩnh hiểu ý hắn... Cười nhẹ rồi lẹ cái chân bước ra nhưng chưa đi ra tới của đã bị Tề Nghiêm kéo lại. " Điều tra Nhược Tử Thần cho tôi." Thanh âm hắn không rõ có quan tâm hay không hay đó chỉ đơn giản là sự đề phòng kẻ kế cạnh. Thư ký Lục nhìn hắn một chút rồi bước đi. Sau đó, thư kí Lục lại vỗ đầu mình cách rõ to dường như quên mất điều gì đó. Chính là Tiền...! Lục Tĩnh bẻn lẻn quay lại, cười hề hề với hắn. Giọng nói đôi phần ngập ngừng, từ tốn thăm dò hắn. " Ưm.. Thì tiền lương của tôi." Lục Tĩnh căng thẳng chết đi được khi thấy hắn gõ tay lên bàn thể hiện rõ sự mất kiên nhẫn. Vì tiền là tất cả vì sự nghèo khó của mình. Nhất định không bỏ cuộc. Lòng của thư ký Lục tràn đầy sự đấu tranh mạnh mẽ. Nhắm mắt lại nói một giọng rõ to, hận sẽ không đủ mạnh mẽ, không đủ rõ ý chí của mình. " Ngài thương cho thân tôi mà đừng cắt nhé..! " Trái tim Lục Tĩnh gõ từng nhịp nhịp sau khi lấy hết dũng khí yếu ớt đó. Đáp lại thư lý Lục là sự im lặng như ở đó chẳng có ai cả. Và có cũng không ai nghe được. Bầu trời mưa tối ù ù kéo đến lúc nào không hay nhưng nó đang ở trên đầu Lục Tĩnh làm tổ. Tề Nghiêm dường như cảm nhận được sự chết tâm tới mức thảm hại trên đầu của thư ký Lục. Mới đành ho nhẹ, nhàn nhạt nói: " Cậu còn ở đó thì chẳng còn gì cả." Lục Tĩnh như vừa ở trên tầng lầu cao nhất và sắp tuyệt vọng muốn nhảy xuống. Thì ôi may quá...! Tề Nghiêm đã đưa tay ôm lấy kẻ tham tiền này. Mây đen đó chưa tốn tới một giây đã biến mất khỏi Lục Tĩnh. Vui vẻ, hứng khởi còn đi chân sáo về phòng mình. Âm thanh của Lục Tĩnh rõ to nghe biết tiểu thư ký này đang rất hạnh phúc. " Tề Tổng thật độ lượng cho kẻ tiểu nhân này." Tề Nghiêm là kẻ cuồng công việc nên trước giờ hắn không có thói quen ăn sáng chỉ uống một ly trà thảo mộc hay một ly cafe rồi đi làm. Theo nhưng thường nhật của bản thân đến trưa hắn sẽ nhờ trợ lý mua cho mình phần cơm hoặc khi công việc quá nhiều hắn chọn cắt đứt luôn khẩu phần ăn này. Nghe có vẻ rất hại sức khoẻ nhưng chẳng hiểu sao 10 năm qua, hắn vẫn khí lực dồi dào kèm với vẻ mặt cấm dục. Cơ bắp của hắn, làn da màu lúa mạch làm hắn trở nên cực kì thu hút tới người khác. Không biết bao nhiêu kẻ ước mơ leo lên giường, sinh cho hắn một đứa trẻ bụi bậm. Không rõ đại não hôm nay của bản thân bị gì. Hắn không chút do dự nhắc máy lên gọi cậu, chưa tới hồi chuông thứ hai bên kia đã đáp. " Cho hỏi ai vậy...? " Nhược Tử Thần khá là sững người ra, hồi hộp không biết đối phương bên kia là ai. " Tôi..." Tề Nghiêm không nhanh không chậm đáp lại trông vô cùng nhàn nhã. " Vâng... Vâng... Ngài có việc gì dặn dò."Cậu sững sốt một lúc rồi lại lắp bắp đáp lại khi nghe thấy giọng điệu của hắn. " Một tiếng, trên bàn tôi phải có đồ ăn." Hắn không kịp để cậu tiêu hoá xong đã tắt máy. Trên môi treo một nụ cười nhạt. " A..." Cậu nhìn chầm chầm vô điện thoại. Nhìn rất lâu, khi tiêu hoá được lời hắn nói thì nhưng con ong vỡ tổ nhanh chân đi làm việc. Thật giống như cậu học sinh đang ngồi trên lớp học nghe tiếng chuông vang lên chưa kịp quay về chỗ thì thầy đã bước vào và kêu :" Lấy giấy làm bài kiểm tra." Cái cảm giác đó là vô cùng lúng túng, cuống quýnh cả lên. Ngón tay trên bàn làm việc của Tề Nghiêm ngõ từng nhịp đều đều và vô cùng chậm rãi. Từng giây, từng phút dường như theo tiếng nhịp lấy mà trôi qua. Cho đến khi âm thanh của điện thoại hắn vang lên hồi chuông thứ ba, hắn mới miễn cưỡng nhắc lên nghe. " Có cậu Nhược Tử Thần muốn gặp ngài." Cô tiếp tân đầu dây bên kia, cung kính nói. Hắn im lặng khoảng một phút không lên tiếng. Như muốn thử thách sự kiên nhẫn của đối phương. Chẳng rõ tâm ý hắn là gì. Cô tiếp tân sợ rằng hắn chưa nghe, cũng sợ bản thân đang quấy nhiễu Tề Tổng đang làm việc. Chuẩn bị nói lại thì bị hắn cắt quãng. " Còn 10 phút nữa..." Hắn để lại câu không đầu không đuôi. Rồi dập máy mặc kệ mọi thứ. Cô tiếp tân sững người không rõ ý Tề Tổng là sao. Quay lại nói với Nhược Tử Thần, nở nụ cười chuyên nghiệp chỉ cậu tới thang máy để lên phòng Tề Tổng. " Ngài ấy, bảo chỉ còn 10 phút. Mời cậu đi lối này." Nhược Tử Thần hồi hộp khi nghe hắn nói vậy, mồ hôi trên trán cậu lấm tấm rõ ràng đang là mùa xuân mát mẻ ấy vậy mà cả người cậu đều căng thẳng. Cậu không thể nghĩ ra được Tề Nghiêm sẽ làm gì mình, sự đùa giỡn của hắn luôn là niềm tiềm ẩn mà không ai rõ và con mồi của hắn là Nhược Tử Thần. Đứng trước thang máy vẫn còn đang di chuyển, cậu rất sợ sẽ không kịp. Ở đây cũng không có đồng hồ. Mồ hôi con, mồ hôi mẹ tuôn ra theo nỗi lo lắng của cậu. Trong lúc cậu đang loay hoay thì may quá... Ông trời vẫn còn tình người mà. Thanh âm - Ping của cửa thang máy từ từ mở ra, người bên trong ào ạt đi ra. Cậu cố gắng nhanh chân bước vào bên trong. Có vẻ, ông trời chỉ thương cậu một chút thôi còn lại vẫn có ý đùa giỡn sự mỏng manh này của cậu. Chưa đầy vài phút lại có hàng tá người chen chúc vào đây, làm cậu không kịp bấm tầng. Cậu vẫn cứ ở trong đó với bao nhiêu hơi người cũng chẳng có cách nào trở mình. Đến khi mọi người tản ra thì cậu mới thở nhẹ nhàng được một chút. Sức ép đáng sợ này dường như muốn đè chết cậu mất thôi. Nhưng bây giờ, không phải lúc than thở mà phải nhanh tay mang đồ ăn lên đó. Chưa bao giờ cậu thấy thời gian trôi qua nhanh như vậy. Lúc đứng trước phòng hắn, cậu đã vội vàng vút nhẹ trái tim đang đập liên hồi. Giống như đứa trẻ có tội sắp có khi phạt đáng sợ tới. Lấy lại bình tĩnh Nhược Tử Thần gõ cửa. " Cốc...Cốc..." ~Cảm ơn, mọi người đã đọc. Hãy ủng hộ mình hơn nhé ! ~ ||THIÊN TÀ||
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD