Chương 1: Thế nào lại xuyên qua?

2071 Words
Ánh nắng ấm áp dịu dàng len qua khung cửa sổ, xuyên qua mành rèm trắng thướt tha chiếu vào căn phòng nho nhỏ. Bên bệ cửa sổ, một thân ảnh nhỏ nhỏ đang hưởng thụ nhiệt độ ấm áp, cuộn mình trên chiếc niệm màu sữa, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt lim dim mơ màng đầy hưởng thụ. Nguyễn Nhật Hạ mở mắt, cực kì sảng khoái mà vặn mình một cái. Mắt còn chưa mở mà cô đã ngửi được mùi thơm của đồ ăn rồi. Còn chưa kịp mở mắt nghĩ xem mùi này là món gì, Nguyễn Nhật Hạ đã nghe tiếng quát như tát vào mặt khiến cô giật mình thót cả tim: “Cô không hiểu lời tôi nói à, cái tôi cần là một con mèo nhìn thật đẹp, chứ không phải cái con nằm trong thùng kia. Cô nhìn cái thứ thấp hèn này, cô có biết giống này lên cân nhanh lắm không? Sau này gặp fan hâm mộ bên ngoài, cô muốn tôi ôm một con mèo béo lệch cả tay à? Đổi ngay cho tôi, nếu không thì cút khỏi chỗ này.” Mèn đét ơi, sao lại phân biệt đối xử thế, mèo không phải càng béo mới tốt à. Nguyễn Nhật Hạ mới tỉnh dậy, đầu óc còn chưa tỉnh táo nhưng tâm hồn hóng hớt vẫn còn đó, cố vểnh tai lên mà nghe ngóng. “Chị Hiểu Tuyết, em biết là chị muốn nuôi một đứa giống như Lisa, nhưng hôm nay nhà báo kia đã chụp được chị nhặt được con mèo quýt này rồi. Bình thường chị thể hiện thích động vật trước mặt fan như vậy, bây giờ vứt bỏ nó không được đâu.” Ồ, là người nổi tiếng có fan hâm mộ luôn, còn hay khoe khoang cái con mèo khác tên là Lisa, chắc Lisa kia thuộc mèo xịn rồi, tội bé quýt kia thể. Bốp! Tiếng tát vang dội vang lên. Nguyễn Nhật Hạ:…Vãi chưởng, đừng nói là đánh người nhé, hay là đánh mèo. Tính tình nóng thế chị gái, bạo lực không giải quyết được vấn đề đâu. “Hay lắm, mày bây giờ là muốn ép tao nhận nuôi cái con mèo vừa bệnh vừa xấu này đúng không? Mày cho rằng bây giờ tao còn chưa nổi tiếng nên không thể làm gì được à? Vứt nó ra ngoài ngay!” “Chị Hiểu Tuyết, em không có ý đó, em…” Nguyễn Nhật Hạ càng nghe càng thấy tức giận, vứt một em mèo ra ngoài lúc bé nó đang bệnh thế này mà là chuyện người có thể làm à. Mặc dù cô mở tiệm thú cưng, cũng liên tục chứng kiến nhiều người bỏ mặc vật nuôi, thế nhưng chứng kiến nhiều không có nghĩa là cô quen được với điều đó. Nguyễn Nhật Hạ điên tiết lên, tính vùng dậy xông ra ngoài giải cứu em mèo tội nghiệp kia, ưỡn người một cái, cô ngã cắm mặt xuống sàn nhà. Chuyện gì thế này? Nguyễn Nhật Hạ ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, đầu óc lơ mơ vì ngái ngủ cũng bị cú ngã này đánh cho tỉnh táo. Nhìn nhìn xung quanh, Nhật Hạ mới biết mình đang ở một nơi lạ hoắc. Căn hộ chung cư nho nhỏ mà cô gồng mình mới mua trả góp xong, căn hộ đầy hoa thơm và đồ chơi cho thú cưng biến mất. Thay vào đó là một phòng ngủ rộng rãi, trong phòng còn có cả một cửa sổ đón nắng rất lớn. Vừa nãy cô ngã xuống chính là từ trên bệ cửa sổ này xuống. Ủa alo? Ngã từ cái bệ cao chưa được nửa mét? Nguyễn Nhật Hạ cả người cứng đờ, cúi xuống. Hay lắm, không những tự dưng xuất hiện ở một căn phòng xa lạ, bây giờ cơ thể cũng lạ hoắc luôn rồi, bốn cái chân đầy lông dưới thân không thể nào là của chị đây. Cô tự nhủ bản thân, có lẽ làm việc nhiều quá sinh ảo giác hoặc là bản thân còn đang nằm mơ chứ tự nhiên ai lại thấy bản thân mình biến thành một con mèo được. Cô hít một hơi thật sau, ria mèo hai bên mép được ánh nắng chiếu vào in bóng trên mặt sàn cũng rung rinh. Nguyễn Nhật Hạ giơ hai quả măng cụt hồng phấn lên, tự nhủ với lòng phải can đảm. Méo! Tiếng hét thảm thiết vang lên. Đau chết mất, hu hu đau thật chứ không phải mơ. Cô biến thành mèo thật rồi, một con mèo vừa bị trụi một mảng lông. “Lại thêm cái con ở trong phòng kia nữa, mày hét cái gì mà hét. Mới về nhà có hơn một tuần mà phiền phức như vậy, tao phải tống cổ tất cả chúng mày ra ngoài.” Nguyễn Nhật Hạ còn đang nước mắt lưng tròng, rưng rưng mà xoa chỗ vừa bị mình thử nghiệm kia thì nghe tiếng quát ầm ĩ từ bên ngoài vào. Nhớ lại những gì mình nghe được vừa nãy, Nhật Hạ lạnh sống lưng. Tình hình là bây giờ cô đang ở một nơi lạ hoắc, trong thân xác một em mèo chưa rõ chủng loại, bên ngoài có lẽ là chủ của em mèo này, là một minh tinh. Cơ mà từ lúc tỉnh dậy đến bây giờ liên tục nghe tiếng quát mắng với tiếng vả chan chát thế kia thì có lẽ tính tình của vị chủ nhân này cũng không được tốt lắm đâu. Nguyễn Nhật Hạ lo lắng nhìn ra cánh cửa phòng khép hờ kia, sợ ra ngoài mà chọc giận cô chủ, bị đá một phát là đi đời nhà mèo. Nhưng dù trong lòng lo sợ, cô vẫn lo lắng cho em mèo quýt kia hơn. Rõ ràng là cô minh tinh kia không có ý định cưu mang bé ấy rồi. Mặc kệ ra ngoài có cứu được bé quýt không, cũng mặc kệ liệu ra ngoài có bị chủ nhân giận cá chém thớt, Nguyễn Nhật Hạ vẫn xông ra. Đang di chuyển bằng hai chân giờ phải đổi lại bằng bốn chân, cô loạng choạng như đứa say rượu chạy đến cửa phòng. Bên ngoài phòng khách tầm hai mươi mét vuông cực kì rộng rãi và sáng sủa, Nguyễn Nhật Hạ cuối cùng cũng có thể thấy được chủ nhân cuộc đối thoại nãy giờ. “Lisa sao lại ra ngoài rồi, em đói rồi à?”, cô gái một bên má hơi sưng in rõ hình năm ngón tay, hai mắt cũng đẫm nước mắt thút thít hỏi thăm Nguyễn Nhật Hạ. Biết rõ là một con mèo nào có thể trả lời mình, có lẽ cô gái này hỏi để che đi sự lúng túng của bản thân mà thôi. Ngồi trên ghế sa lông là một cô gái khá xinh đẹp thanh tú, mặc váy ngắn hơi xòe ngồi bắt chéo chân, gương mặt cực kì tức giận. À, ra đây là chủ nhân của mình, cô minh tinh tính nóng như kem kia. Nguyễn Nhật Hạ mặc dù thấy cô bé kia khóc đáng thương thật, nhưng an nguy của bé quýt đáng thương kia quan trọng hơn. Cô ngó ngó nghiêng nghiêng tìm xem bé mèo đấy đang nằm nơi nào. Hay lắm, em nó đang nằm ngay ở cửa ra vào ngay hộc tủ để giày, nằm trong một cái thùng giấy cát tông rách tả tơi. Đến cả phòng khách mà cô chủ này nhà cô còn không muốn cho em nó vào thì khả năng xin xỏ cứu chữa cho em quýt dường như bằng không luôn rồi. Nhật Hạ đi vòng quanh thùng, bé quýt này gầy trơ cả xương, rụng lông, hình như còn khó thở, nằm thoi thóp ở kia. Người ta nói mèo quýt mười con thì đến chín con rưỡi mập, nhưng bé con này nhìn quá thảm rồi. “Lisa à, em mèo đang bị bệnh, em đừng lại gần kẻo lây bệnh, để chị lấy đồ ăn cho em nhé.” Cô bé trợ lý thấy mèo quý của cô chủ mình lảng vảng gần thùng giấy, vội vàng xua tay đuổi cô ra ngoài. “Meo meo meo”, hai bà chị kia, mau đưa bé quýt này đến bệnh viện đi, em nó sắp không xong rồi, còn ngồi đó mà cãi nhau à. Muốn vứt bỏ người ta đi chăng nữa ít nhất cho người ta lành lặn chứ. Kim Chi là trợ lý của Hiểu Tuyết, cô bé nhìn Lisa kêu liên tục như kia làm sao không hiểu cô muốn gì. Cô cũng muốn đưa bé mèo kia đi bệnh viện, nhưng vừa nãy cô đã ăn một bạt tai rồi, bắt cô mang mèo vứt ngay. Đừng nói là mất thời gian chạy đi cứu em nó, thời gian cấp cứu cũng mất mấy tiếng, chỉ cần cô đi quá ba mươi phút thì trở về chờ cô chắc chắn là sa thải. Là người bình thường, dứt khoát nghỉ việc là xong. Nhưng Kim Chi không thể. Nếu bây giờ cô mất đi công việc này, mẹ ở bệnh viện không có tiền chữa bệnh, em trai không có tiền đóng học. Dương Hiểu Tuyết kia biết cô không thể bỏ việc mà tùy ý đánh mắng. Trợ lý Kim Chi cố lại gần đuổi em mèo xinh đẹp này tránh xa thùng cát tông, cô nói sợ em ấy bị lây bệnh là thật. Nhỡ đâu Lisa bị bệnh thật thì cô chủ của cô cũng chả quan tâm, đừng nói là chăm sóc. Ban ngày còn có cô ở đây, nhưng ban đêm thì cô không lo được. “Mày kêu cái gì mà kêu, suốt ngày chỉ biết kêu. Hôm nay cô không cần cho nó ăn nữa, nhịn một hôm không chết, cho nó biết an phận mà im lặng.” Nguyễn Nhật Hạ: Bà chị, tôi mới mèo méo meo mèo meo có mấy tiếng thôi đấy mà đã đòi bỏ đói tôi luôn? Quá tàn nhẫn! Hơi thở bé mèo trong thùng càng lúc càng yếu dần, Nguyễn Nhật Hạ đang tính có nên giả vờ co giật để hai người kia mang cô đi bệnh viện không, tốt nhất nhè chút nước miếng ra giả vờ sùi bọt mép cho thêm chân thực và sinh động. Dù cô chưa biết bản thân mình xuyên qua giống mèo gì, nhưng dựa theo cuộc đối thoại của hai người họ thì có lẽ cũng thuộc hàng đắt tiền, chết mất thì ối dồi cả đống tiền. Chỉ cần ôm cô đi bệnh viện, bé trợ lý tốt bụng kia chắc chắn cũng mang bé quýt đi cùng. Chưa đợi Nguyễn Nhật Hạ chuẩn bị há mồm nhả nước miếng, tiếng điện thoại chói tai của người ngồi trên sô pha đã vang lên. Người vừa dọa bỏ đói cô hậm hực rút điện thoại ra, có vẻ là người quan trọng. Nhìn cái gương mặt như bắt được vàng kia là biết. “Vâng, đúng rồi, em mới nhặt một con mèo nhỏ… Anh đừng nói vậy, em vốn rất thích động vật mà, nhặt được cũng là tình cờ thôi, đổi lại là ai cũng sẽ làm như vậy…Anh có muốn gặp người ta không, người ta ôm mèo đến thăm anh…Được rồi, dạ… Em chờ anh nhé.” Tiếng trò chuyện đứt quãng truyền ra, vẻ mặt bực bội của cô gái xinh đẹp cũng dần đổi lại thành mừng rỡ nịnh nọt. Đúng là ngôi sao có khác, phút trước còn quát ầm trời, quay lại đã nhẹ giọng mềm mại nói chuyện nhũn cả xương. Cúp điện thoại xong, vẻ mặt mừng rỡ của cô gái lập tức trở thành đắc ý. “Còn ngây ra đó làm gì, mau ôm con mèo bệnh kia đi khám ngay, tôi còn phải ôm nó đi gặp giám đốc Vương đấy.” Nói xong, trợ lý Kim Chi và Dương Hiểu Tuyết lập tức ôm người thùng mèo đi, bỏ lại Nguyễn Nhật Hạ vẫn đang còn há mồm ngơ ngác. Cái này… lật mặt cũng quá nhanh đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD