bc

Tình Đầu Trao Trả Thiên Thu

book_age16+
392
FOLLOW
2.4K
READ
CEO
drama
tragedy
comedy
twisted
bxg
serious
betrayal
sacrifice
Neglected
like
intro-logo
Blurb

Năm mười tám, vào cái giai đoạn đẹp nhất đời người, nhị thiếu gia Phó Vi đã làm ra một chuyện chẳng thể tha thứ được, ấy là tông đến chết một người đàn bà nghiện, khiến đứa bé gái rơi vào cảnh mồ côi, vĩnh viễn không tin nhân duyên nghiệt ngã lại từ ấy nảy mầm.

Năm hai mươi tám, Phó Vi lại yêu phải Lam Phù Ni, là con gái của người đàn bà tội nghiệp năm đó. Cả hai vừa yêu vừa dày xéo lẫn nhau, cô vì thù hận anh, đã lấy anh trai người yêu làm chồng, có chồng nhưng trái tim lại không thuộc về anh, trực tiếp hủy hoại tinh thần cả ba trong một vòng tròn đen lẩn quẩn.

Chồng vì cô mà chết, cô lại vì sám hối tất cả mà xuất gia, cuối cùng lại chẳng hay, khiến tình yêu tay ba cùng tan biến như một vầng mây, trở thành một điều đau đớn nhất của một đại gia tộc.

"Một mảnh trăng khuyết dù sắp lu mờ đi, nó vẫn muốn ôm trọn ngôi sao duy nhất của mình vào lòng."

"Lúc anh tông chết mẹ tôi, tại sao lại không nghĩ sẽ có ngày mình mất trắng như vậy?"

chap-preview
Free preview
Vận mệnh luôn bắt đầu bằng cách đặc biệt
Thành phố Thùy Châu, cuối tháng mười, vào một đêm mưa dai dẳng rất dữ dội. "Đưa đây! Mau đưa đây cho tao!" "Buông ra! Cướp, cướp! Cứu tôi với!" Trong một con hẻm nhỏ hôi hám, khi màn mưa từ trên cao trút xuống như một đợt lũ lớn, có hai người phụ nữ lệch tuổi đang giằng co. Cô gái trẻ trong chiếc váy dài đã ướt sũng, liên tục cầm chiếc túi xách kéo ngược lại về hướng mình với một sức lực yếu đuối, ánh mắt ngập sự hoảng sợ. Trái lại người phụ nữ đứng trước mặt lại thô bạo giằng lấy, còn nói nhiều câu thô tục rất khó nghe, chung quy chính là vì muốn cướp lấy chiếc túi đắt tiền. Vương Diệu là một con nghiện có tiếng, được xem là thành phần bê bối của xã hội, nước mưa trút xuống càng làm lộ rõ bộ trang phục nhàu nhĩ cũ nát trên người bà, hai cánh tay hằn vô số vết kim tiêm. Bản tính hung hiểm đã thành quen, nên rất nhanh đã thắng thế một thiên kim chân yếu tay mềm như Phó Tuyết. Nhưng Phó Tuyết cô, sống chết vẫn giữ chặt người lại. "Con đần này, nếu mày tiếc của như vậy thì..." Vương Diệu tức giận, rút con dao đã rỉ sét bên mình ra, đâm một nhát sâu hoắm không khoan nhượng về phía cánh tay Phó Tuyết, nhân cơ hội cô đang đau đớn vật vã mà tức tốc chạy đi mất, mặc cho Phó Tuyết kêu gào khản cả họng. Nước mắt hòa cùng với mưa, vết thương gặp nước như xát muối, cuối cùng đành thất thểu rời khỏi con hẻm, ôm lấy một bên cánh tay bị thương nặng túa đầy máu, tâm trạng tối đen như mực. Vương Diệu ôm khư khư chiếc túi trong tay, xuyên màn mưa chạy đến một nhà thuốc mua một lọ suyễn, lại vội vã chạy ù đi, luôn miệng lẩm bẩm: "Đợi mẹ! Mẹ về rồi... Mẹ mang thuốc về rồi đây!" Trong căn nhà hoang dột nát bị bỏ phế ở cuối đường, một cô bé tám tuổi đang ngồi co ro vào một góc, cả người ướt đẫm nước, đôi mắt mệt mỏi luôn dõi về phía cửa. Cô bé có một cái tên rất đẹp nhưng cũng rất buồn, Lam Phù Ni. Khi Phù Ni sinh ra, bố cô tham hư vinh bỏ đi mất, Vương Diệu vì u buồn mới sa chân vào nghiện ngập. Chứng hen suyễn của cô cũng di truyền từ bố mà ra, nhiều lần phát bệnh đã dọa Vương Diệu sợ chết khiếp. "Con gái ngoan, đừng sợ! Mẹ về rồi đây, mẹ mang thuốc về cho con rồi!" Vương Diệu trở về, vội xoa đầu con gái, lập tức đưa lọ thuốc vào trong tay cô, còn chưa đợi con gái hỏi đã chủ động nói: "Mẹ hứa! Mẹ hứa mẹ chỉ làm chuyện xấu một lần này nữa thôi! Đợi khi con hoàn toàn khỏi bệnh chúng ta sẽ về quê, mẹ sẽ cai nghiện hoàn lương, nuôi con thật tốt!" Phù Ni tuy mới tám tuổi nhưng lại vô cùng hiểu chuyện, lặng lẽ gật đầu, nghĩ đến những tháng ngày rong ruổi lang bạt cùng mẹ khắp trời nam đất bắc, bị người ta ghét bỏ như côn trùng mà mím môi. Bản thân cô cũng biết số thuốc này là mẹ làm chuyện xấu mới có được, Phù Ni rất không muốn nhận, nhưng lại sợ khi mình chết đi rồi bỏ lại một mình mẹ thì phải làm sao? Vì vậy đã tha thứ cho bà hết lần này đến lần khác. "Đi thôi con gái! Nơi này ướt cả rồi, còn có chuột mà con sợ, chúng ta không thể ngủ lại được." Vương Diệu nắm tay bầu trời nhỏ của mình, họ cùng nhau băng qua một màn mưa dày đi tìm chỗ trú thân, tuy Vương Diệu là cái gai của xã hội, nhưng trong mắt Phù Ni, bà vĩnh viễn là người mẹ tuyệt nhất trên đời. Đến một đoạn đường lớn, Phù Ni băng sang bên kia đường, ngoan ngoãn đứng dưới một mái hiên đã cũ nát chờ mẹ mua thức ăn, tiếng mưa vọng ầm ĩ càng làm những phận người bèo bọt như cô thêm nhức nhối. Trong lúc Vương Diệu băng qua đường, đột nhiên chấn động "Rầm" một tiếng dữ dội. Giữa đường phố về khuya hoang vắng không một bóng người, có một chiếc MEC đen phóng đến với tốc độ bạt mạng không báo trước, chỉ nghe một tiếng va chạm kinh thiên động địa, hai mắt Phù Ni bên kia đường cũng như tối sầm đi, lọ thuốc lặng lẽ rơi xuống, thời gian ngưng đọng lại. Chủ nhân chiếc MEC bán mạng kia phanh gấp lại bốc cả khói, giữa mặt đường, thức ăn rơi vương vãi, hòa cùng với máu đỏ loang lổ ra cả một góc, nước mưa tầm tã trút xuống, người phụ nữ nằm giữa mặt đường chỉ còn chút hơi thở, khẽ co giật, máu từ miệng liên tục trào ra, cú va chạm mạnh như vậy chắc chắn các cơ quan bên trong đều đã vỡ nát rồi. "Mẹ... Mẹ ơi!" Phù Ni bên kia đường gào lớn một tiếng, kinh hãi chạy vụt qua, ôm lấy mẹ thét lớn trong nức nở, máu từ người mẹ nhuốm đẫm người cô. "Tuyết... Khốn kiếp! Anh tông phải người ta rồi! Khốn kiếp!" Trên chiếc xe vẫn còn đang đậu bất động, một người thanh niên ăn mặc sang trọng đang có men, cúc áo bung vài hàng nút, lãi nhãi mấy câu mà đập vào vô lăng. Cô gái ngồi cạnh nhìn qua kính chiếu hậu, đột nhiên sắc mặc tái nhợt: "Người đó... Người đó chính là kẻ trộm em đã kể với anh! Là bà ta!" Phó Tuyết ôm cánh tay đầy máu của mình lí nhí, nói với anh trai Phó Vi đang say xỉn. Phó Vi năm nay mười tám, là cậu ấm thứ ba của tập đoàn trang sức Phó thị, nổi tiếng không sợ trời đất gì, nghe em gái nói thế lập tức nộ khí xung thiên, không có lấy một tia hối hận nào, còn ở trong xe cười to nói lớn đầy chiến thắng: "Haha, đúng là anh đây làm chuyện tốt! Dám làm em bị thương đến mức độ này, đồ cặn bã kia chết là đáng lắm!" Phó Tuyết khi ấy còn phát hiện bên cạnh Vương Diệu có một đứa bé gái đang gào khóc trong mưa, lập tức nói với Phó Vi: "Có vẻ như đứa bé kia là con của bà ấy, hay là..." "Rầm rầm!" Bên ngoài cửa xe có tiếng ồn, hóa ra Phù Ni đã đứng bên ngoài từ bao giờ, liên tục đập vào ô cửa đã đóng kín, gào to một cách hoảng loạn: "Cứu, cứu mẹ của cháu với! Cháu sẽ không giận các người đâu, làm ơn đi, làm ơn..." “Anh, đứa bé...” "Không nên lương thiện với những loại người như thế! Chắc chắn con nhãi này cũng tát tệ xấu xa giống như mẹ của nó thôi, khéo chừng gài chúng ta ăn vạ đấy! Phó gia ta có tiền có quyền, không ai động được vào anh trai em đâu!" Phó Vi khi ấy, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt đầy sợ hãi của cô bé đang dầm mình dưới mưa, chỉ cách mình bên trong đúng một lớp kính dày. “Xin đừng đi mà! Hãy giúp mẹ cháu đến bệnh viện!” Phù Ni hoảng sợ, vội vã bám lấy cửa xe, thậm chí còn quỳ xuống lạy lục cầu xin cứu lấy mẹ của mình. “Cút ra khỏi xe tao, đồ ăn mày!” Phó Vi cáu gắt mà quát lớn ra ngoài, chất giọng vừa khàn vừa đục, mặc kệ đứa bé có nghe thấy hay không, không hề đoái hoài, khởi động xe chạy vụt đi mất. Phù Ni đứng bất động nhìn theo, từ ô cửa xe xa xa có vô số tiền được vò nát bay ra, lả tả dưới màn mưa, người đàn ông không biết mặt mũi kia ném tiền ra bố thí cho cô như một thứ đồ rách nát vậy. “Ăn mày....” Trong đầu Phù Ni khi ấy chỉ vọng lại một suy nghĩ, rõ ràng cô chỉ là một đứa trẻ, tại sao lại phát ngôn cay nghiệt như thế? "Mẹ... Mẹ ơi, mẹ ráng lên!" Sực nhớ đến mẹ, Phù Ni hoảng sợ, ngó đông ngó tây mà gọi thật to. Vương Diệu nằm thoi thóp giữa mặt đường, một nửa gương mặt bị ma sát nhìn rất đáng sợ, ú ớ chẳng rõ nói gì. Hòa cùng màn mưa lạnh lẽo trút xuống, đôi mắt của người phụ nữ tội nghiệp cũng nhắm lại, cả thân thể bất động mãi mãi, máu đỏ loang đầy đường, kèm theo tiếng gào thét xé rách bầu trời của đứa con gái vừa mới mồ côi: "Không!" Phó Vi siết chặt lấy tay lái, tăng tốc đưa em gái đến bệnh viện, một tia sét màu tím rạch ngang bầu trời, anh nào có ngờ được, bản thân mình đang bắt đầu một loại vận mệnh trớ trêu từ chính nghiệp chướng mà mình đã tạo, thực là trời cao có mắt!

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook