Cô đơn trong cuộc tình

1179 Words
Chương 1:Lê Ngọc Vũ ngồi bó gối trong góc tường của căn chung cư sang trọng, xung quanh tối đen như mực. Phố đã lên đèn, trời cũng tối dần, những tia sáng hiếm hoi còn sót lại của buổi chiều tà cũng tắt hẳn. Chị vẫn chưa về! Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tuần Trần Diệp Anh về trễ, nỗi cô đơn làm Ngọc Vũ như đang rơi sâu vào hố đen của sự tuyệt vọng. Chuyện cũ mười năm trước, thuở cả hai vẫn còn mặn nồng như thước phim quay chậm đang dần dần hiện về trong tâm trí cô. Lê Ngọc Vũ mười năm trước vẫn còn là sinh viên năm nhất của một trường đại học khá có tiếng tăm trong thành phố. Cô vốn dĩ là con gái thứ hai trong một gia đình khá giả. Từ nhỏ luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ. Bố mẹ đặt đâu cô cũng chưa hề dám ngồi trái ý. Vậy mà, cả cuộc đời cô, điều bất hiếu nhất chính là không thể làm trái lại được xu hướng tính dục của bản thân mà lấy chồng theo nguyện vọng của họ. Ai cũng có thể lừa dối cả thiên hạ này, nhưng làm sao có thể dối lừa cảm xúc của chính mình chứ? Lê Ngọc Vũ năm đó là một cô gái tuổi đôi mươi, dáng người thanh mảnh, cao ráo, làn da trắng nõn nà. Thân hình đầy đặn cùng gương mặt khả ái. Cô chính là đối tượng theo đuổi của nhiều nam nhân. Ấy vậy mà người Ngọc Vũ yêu say đắm lại là một cô gái khác. Trần Diệp Anh năm đó lớn hơn Ngọc Vũ một tuổi, vì vài lí do cá nhân mà phải bảo lưu kết quả một năm, cuối cùng là học cùng khóa với Ngọc Vũ. Trần Diệp Anh là một cô gái rất cá tính, cô đẹp theo kiểu mạnh mẽ, có phần thể hiện được tính hào phóng của mình ra ngoại hình. Hoàn toàn trái ngược với vẻ đẹp dịu dàng nữ tính của Ngọc Vũ. Khó có thể nói Ngọc Vũ và Diệp Anh ai đẹp hơn ai, chỉ biết rằng nam sinh theo đuổi hai người họ nhiều vô kể, chỉ tiếc là... ông trời đã định sẵn họ vốn dĩ là dành cho nhau. Hai người được xếp chung một phòng kí túc xá, và tình cảm cũng từ đây mà phát triển. Họ yêu nhau trong lén lút, sau khi tốt nghiệp Ngọc Vũ về làm việc cho công ty gia đình, còn Diệp Anh thì cũng được nhận vào làm cho một công ty có tiếng tăm trong thành phố. Tình cảm của hai người con gái vẫn mặn nồng, đương nhiên là vẫn trong bí mật, vì xã hội lúc bấy giờ vẫn còn lắm định kiến với những người đồng tính. Nhưng trên hết gia đình hai bên chính là vách ngăn lớn nhất của cả hai. Yêu nhau được tám năm, công việc hai người ngày càng có triển vọng. Cả hai điều bị gia đình giục cưới khi cũng đã ngấp nghé ba mươi. Ngọc Vũ cuối cùng cũng không chịu nổi sự thúc giục của gia đình mà xin nghỉ việc ở công ty của ba má, xin vào làm ở một công ty khác. Cô cùng Trần Diệp Anh dành dụm rồi mua được một căn chung cư cao cấp gần chỗ làm việc của cả hai. Họ về sống chung cũng được ba năm rồi. Hiện tại Lê Ngọc Vũ cũng đã hai mươi chín, còn Trần Diệp Anh cũng bước vừa qua hàng ba mươi. Chị cũng vừa hay xuất sắc trở thành giám đốc của công ty sau ngần ấy năm gắn bó dưới sự cổ vũ của cô. Lê Ngọc Vũ và Trần Diệp Anh vốn cũng chỉ là những cô gái bình thường, nhưng vì họ yêu nhau nên họ điều quyết tâm cùng nhau cố gắng hơn người thường một trăm phần trăm. Những tưởng họ sẽ mãi mãi hạnh phúc như vậy, nhưng cuộc đời vốn đâu ai ngờ tới. Cuộc sống khi về chung một nhà có nhiều mâu thuẫn khúc mắt hơn Ngọc Vũ tưởng nhiều. Diệp Anh lại thuộc kiểu người luôn im lặng không thích giải thích nên mâu thuẫn càng ngày càng đục khoét vào tình cảm của cả hai. Nó như con sâu ăn mòn khúc gỗ. Không một ai biết, đến khi nhận ra cũng đã quá muộn màng rồi. Khúc gỗ đã rỗng ruột, vô dụng, hư hại đến không thể cứu vãn. Ngọc Vũ lại là người đa sầu, đa cảm, cô cảm thấy không được chị người yêu thấu hiểu nên càng trở nên tuyệt vọng. Tuổi tác cả hai cũng đã lớn, cô muốn cùng Diệp Anh đối diện với gia đình hai bên. Không thể cứ mãi sống trong bóng tối mà lén lút như vậy được. Chỉ là chị một mực không đồng ý cùng cô đối diện. Diệp Anh từ chối, tránh gặp mặt nói chuyện với Ngọc Vũ cả tuần nay cũng vì chuyện này, mặt dù cả hai vẫn ở chung nhà. Tối nay lại là một ví dụ, Ngọc Vũ đưa ngón tay thon gầy gạt một giọt nước mắt chực trào. Với tay lấy chiếc điện thoại sớm đã bị cô quăng ra phía xa, nhấn nhanh số điện thoại quen thuộc để gọi cho Diệp Anh. Rất lâu sau, bên kia bắt máy, giọng nói quen thuộc cất lên: “Chị nghe đây.” Ngọc Vũ hít một hơi thật sâu, giọng trở nên dịu lại: “Bao giờ chị về với em?” Bên kia im lặng hồi lâu, Ngọc Vũ có thể nghe rõ tiếng người khác đang ồn ào như chợ vỡ nhưng tuyệt nhiên Diệp Anh không nói tiếng nào. Rồi chị đi xa dần khỏi đám đông ồn ào, giọng dịu dàng: “Chị đây, chị đang đi tiệc với công ty, chị sẽ tranh thủ về với em.” Lê Ngọc Vũ muốn được nũng nịu, cô cảm giác hiện tại đang thật sự tổn thương, muốn được nhõng nhẽo với người yêu mặc cho tuổi tác vốn cũng không còn nhỏ nhắn gì: “Em nhớ chị lắm, về sớm với em được không?” Bên kia đầu dây lại một hồi im lặng, sau chừng một phút, Ngọc Vũ không chắc Diệp Anh còn nghe máy không, cô dè dặt hỏi: “Chị còn đó không?” Bên kia sục sạo mấy tiếng ồn ào nghe điếc tai, Diệp Anh nói nhanh: “Vũ Vũ ngoan, chờ chị nhé, chị cũng nhớ em, chị về ngay đây.” Ngọc Vũ vui vẻ lại ngay, đã từ lâu lắm rồi, áp lực công việc và cuộc sống làm cho cả hai rơi vào bế tắt, đã chẳng còn nghe chị dịu dàng gọi cô là Vũ Vũ nữa... -Hết chương 1-
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD