" Alan, hãy đến cửa hàng trang sức Ropeka." Tôi bảo, sau khi quay lại xe cùng với Orson. Vụ cướp lần trước mà tôi vẫn chưa quay lại cửa hàng đó, không biết bọn họ đã mở cửa lại chưa.
" Xin kính chào quý khách!" Nhân viên nồng nhiệt chào đón, tôi vui vẻ đi đến hỏi liệu bộ sản phẩm giới hạn của cửa hàng còn không.
" Rất tiếc thưa quý khách, bộ cuối cùng mùa này đã được bán rồi."
" A, em có phải là Eleanor không?" Một giọng nói từ sau, tôi bất ngờ quay lại chính là người thai phụ bị bắt làm con tin hôm đó.
" Là chị ư, bất ngờ thật. Cả hai vẫn ổn chứ? Em không nghĩ chị lại biết tên mình." Tôi đáp lời, bắt tay chào hỏi.
" Anh trai của em đã cho chị biết sau khi chị tỉnh lại ở bệnh viện. Nghe tin em bị thương chị đã thấy vô cùng có lỗi nhưng khi đến hỏi thông tin thì em đã xuất viện. Đúng là cơ hội để chị tạ lỗi và cảm ơn." Cô ấy nói rồi kính cẩn cúi xuống, tôi vội vàng đỡ lấy.
" Chị đừng làm thế, em hiểu mà. Anh trai em đã chuyển lời, chị xem em bé sẽ hoảng sợ đấy." Tôi nói, dìu chị ấy đến ghế ngồi nghỉ ngơi. Mọi người trong cửa hàng cũng bắt đầu xì xầm, cảm giác bị nhìn chằm chằm đúng không dễ chịu gì.
" Không sao, chị và cả con chị đều mang ơn em. Cứ gọi chị là Nora, em đến để mua bộ trang sức giới hạn đúng không?" Nora vui vẻ nắm lấy tay tôi hỏi.
" Vâng, nhưng họ đã bán hết rồi. Em mua để làm quà tặng nhưng chắc phải tìm món quà khác rồi." Tôi nói, dù biết sẽ không còn nhưng xem như hỏi rõ thì không thấy tiếc nữa. Tôi tính chào tạm biệt Nora để đến cửa hàng khác, thì chị ấy lại thì thầm bảo đợi chút.
" Thưa quý cô Eleanor, giám đốc chúng tôi muốn gặp cô vài phút. Mong quý cô có thể dành vài phút ." CHị nhân viên khi nãy bước đến, trang trọng nói với tôi. Tôi bất ngờ ngơ cả người, quay sang nhìn Nora, thì chị ấy nháy mắt bảo tôi cứ đi đi. Tôi lịch sự bảo sẽ đi một chút, chị ấy vui vẻ đáp sẽ đợi. Tôi theo chị nhân viên đến phòng tiếp khách trên tằng, nơi này có vẻ dành cho các khách hàng muốn đặt hàng theo yêu cầu.
" Mời quý cô dùng trà, giám đốc sẽ đến ngay." chị nhân viên lịch sự đưa tách trà. Tôi hỏi không biết giám đốc họ muốn gặp tôi làm gì? Chị ấy chỉ cười thân thiện bảo không biết, chỉ nhận được yêu cầu mời tôi lên phòng tiếp khách. Tôi cũng không muốn làm khó, đáp lại sẽ ngồi đợi chị ấy cứ đi làm việc của mình.
" Xin chào tiểu thư Eleanor, tôi là Dorsey Jade - giám đốc chi nhánh tại xứ Iris, hân hạnh được được đón tiếp tiểu thư. Chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc về sự việc đã xảy ra ngày hôm đó." Người phụ nữ bước đến, chào đón một cách trang trọng. Sao họ lại biết tôi thế nhỉ? Mà nghe cách nói thì hơi quá rồi, tôi không quen kiểu nói chuyện cường điệu đến vậy đâu. Tôi chưa kịp lên tiếng vị giám đốc đã ngăn cản bảo hãy để cô ấy nói hết.
" Chúng tôi vô cùng xin lỗi, dù đã bồi thường nhưng ảnh hưởng về tâm lý thì không nào tránh khỏi. Phía tôi vẫn luôn muốn gửi lời tạ lỗi chân thành đến tiểu thư, nhưng ngài Đại công tước đã căn dặn không được thể thông tin tiểu thư bại lộ. Nên chúng tôi chỉ biết yên lặng, xin tiểu thư hãy nhận món quà này. Không chỉ là một món quà bồi thường, mà còn là tấm lòng biết ơn hành động cao cả của người." Nữ giám đốc kính cẩn cúi người nói, rồi cẩn thận đưa tôi một hộp quà giấy cỡ trung cho tôi.
" Tôi có làm gì đâu, xin đừng làm như thế. Đó là chuyện không ai muốn, tôi không thể nhận món quà quý giá này được. Hơn nữa về hành động cao cả cô nói là sao?" Tôi thắc mắc, lịch sự đẩy tay ý từ chối.
" Vì em người em đã cứu là chị. Chị vẫn chưa có cơ hội giới thiệu thì phải, chị là Torres Nora - con gái của chủ tịch sáng lập chuỗi cửa hàng trang sức Ropeka." Giọng nói bất ngờ vang lên, tôi không thể tin người thai phụ này lại là tiểu thư của nhà Torres. Một trong những gia đình thương nhân giàu có và nổi tiếng tên tuổi với việc chế tạo trang sức độc quyền cho gia đình Hoàng gia.
" Chị về đây để nghỉ dưỡng, chờ hạ sinh đứa nhỏ này. Hôm xảy ra vụ cướp cũng là lần đầu tiên chị đến cửa hàng này của gia đình, chị vốn không thích bị chú ý nên chỉ đem theo hai người hầu gái. Nhưng hôm ấy cho thèm bánh nên đã sai hai người họ đi mua, không ngờ vụ cướp lại xảy ra. Nhờ em mà chị mới có thể bình yên, không những thế những nhân viên hôm đó mới tránh được nguy cơ bị sa thải. Chị đã nhờ cha nói chuyện với Ngài Nicolas, để có thể hẹn gặp cảm ơn gia đình em. Nhưng hôm nay em đã đến đây, nên chị nghĩ sẽ cảm tạ trước." Chị Nora ôn tồn giải thích, tôi gật gù lắng nghe.
" Vậy thì còn gì bằng, nhưng em nghĩ chị đang mang thai không nên đi lại nhiều. Còn nhiều thời gian mà, trước tiên phải lo an toàn sức khỏe để mẹ tròn con vuông đã. Em đã nói rồi, em vô cùng thấu hiểu tấm lòng của chị nên em chỉ nhận lời cảm ơn thôi nhé." Tôi nói, Nora lại bật cười bảo biết ngay tôi sẽ như thế.
" Vậy thì, em xem đây là bộ trang sức em muốn mua. Chị đã dặn để lại một bộ cho em, nếu em đã cương quyết không nhận vậy thì chị bán nó cho em. Nhưng còn đây là món quà chị đã cất công chọn, không đáng là bao nhưng chị nghĩ nó rất hợp với em. Nên mong em sẽ nhận nó nhé!" Nora nắm lấy tay tôi, vẻ mặt đầy hi vọng. Tôi khó xử không biết nên làm sao dưới lời nói đầy khẩn hoảng.
" Được rồi, nếu vậy thì em sẽ nhận món quà này, chị mong ngồi nghỉ ngơi cho thoải mái đi." Tôi chỉ đành lắc đầu nhận lấy món quà của chị Nora.
Sau khi thanh toán, tôi tạm biệt nhưng chị Nora vẫn muốn giữ tôi lại để trò chuyện thêm ít lâu. Nhưng chúng tôi đã nói chuyện hơn hai tiếng đồng hồ, tôi hứa sẽ đến thăm chị ấy vì còn phải về không cha sẽ lo lắng. Chị ấy mới chịu buông tay, hai cô hầu gái theo cùng chỉ biết cười, bảo tôi thứ lỗi vì tiểu thư nhà họ vẫn còn hơi trẻ con.
" Về nhà thôi." Tôi nói, hômm nay thật là một ngày vui vẻ khi tôi có thêm một người bạn mới.