Chương 2: Trùng sinh dị thế

978 Words
Đã biết là có bảo vật, Cố Phi Diễm càng không nương tay. Đám thuộc hạ dưới trướng của tang thi hoàng từng con từng con một biến thành tro bụi, gió thổi một cái lập tức tiêu tán.   Tang thi hoàng đã là tang thi cao cấp nhất hiện nay, còn là hệ tinh thần tiến hóa về đầu óc, cho nên nó cũng cực kỳ thông minh. Thấy tình huống càng ngày càng không xong, nó cũng cảm thấy sốt ruột. Tiếng rít the thé làm đau cả màng tai, không gây ra được thương tổn gì cho Cố Phi Diễm nhưng lại làm cho cô bực bội cực kỳ.   "Câm miệng! Câm miệng! Điếc hết cả tai rồi!"   Hai bên giống như thi xem ai to mồm hơn, vừa đánh nhau vừa gào thét chửi bới đối phương, mặc dù tiếng gầm rú của tang thi hoàng có phải đang chửi cô không thì Cố Phi Diễm không biết.   Mắt thấy bảo bối bị người khác mơ ước, đối thủ còn mạnh hơn nó mấy lần, trong đôi mắt mờ đục của tang thi hoàng hiện lên mấy phần hoảng loạn. Nó càng thêm ra sức hấp thu sức mạnh từ viên thiên thạch, muốn dùng thời gian nhanh nhất để đột phá lên cấp mười.   Nguồn năng lượng từ viên thiên thạch cuồn cuộn chảy sang thân thể tang thi hoàng, khả năng điều khiển tang thi của nó bắt đầu mạnh hơn, sóng tinh thần giống như một chiếc lưới lớn bao phủ trên không trung, muốn thao túng toàn bộ con mồi trong tầm kiểm soát của nó.   Cố Phi Diễm cảm thấy hơi nhức đầu, tựa như vỏ não bị người ta gõ cho mấy cái, không đến mức đau đến chết đi sống lại, nhưng ong ong khó chịu là chuyện đương nhiên. Cô nghiến răng, lửa quanh thân bùng lên, hai loại dị năng va chạm vào nhau. Ban đầu thì dị năng hệ hỏa lấn át hơn hẳn, nhưng dần dần cô cũng cảm nhận được dị năng hệ tinh thần của đối phương đang dần lớn mạnh, bắt đầu có xu thế trở nên ngang hàng, thậm chí áp đảo hơn.   "Khốn kiếp!"   Nữ vương nghiến răng, cả người nặng như đeo chì, bước chân khó khăn lê về phía trước. Nhìn ánh mắt tang thi hoàng hơi mang vẻ đắc ý làm cô ghét không chịu được, mong muốn chiếm lấy bảo bối làm của riêng cũng càng mãnh liệt hơn.   Lúc nãy sử dụng một đòn cao cấp như thế cũng hao tốn gần như toàn bộ dị năng của cô. Cố Phi Diễm lấy ra một đống tinh thạch từ trong không gian, sau đó điên cuồng hấp thụ năng lượng bên trong đó.   Bình thường một dị năng giả trong một ngày chỉ có thể cắn nuốt tối đa một viên tinh hạch cùng cấp với mình, ba viên tinh hạch thấp hơn một cấp, nếu quá tham sẽ khiến thân thể chịu không nổi, căng bạo sau đó nổ tung.   Nhưng mà lúc này Cố Phi Diễm chẳng bận tâm được nhiều như thế. Cô liên tục hấp thu hơn mười viên tinh hạch cấp chín, ba mươi viên tinh hạch cấp tám, đương nhiên là không có tinh hạch cấp mười, bởi vì cô là người duy nhất đạt đến cấp bậc này.   Năng lượng trong cơ thể dần trở nên dồi dào, sau đó là cảm giác căng trướng giống như ăn quá no, bụng muốn nổ tung luôn. Cố Phi Diễm cũng không định bắt ép mình tiêu hóa, cô tụ hết năng lượng lại một chỗ, chuẩn bị tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ khác.   Cố Phi Diễm nhe răng cười, khoe hai hàm răng trắng tinh giống như đang cười nhạo tang thi hoàng, đổi lấy một trận rống giận từ nó.   "Thử xem, là ta chết hay là ngươi chết!"   "Đùngggg"   "Oànhhhh"   Tiếng nổ rung trời vang lên, cả mặt đất đều đang chấn động. Ánh lửa chiếu sáng cả một khoảng trời.   "Lão đạiiiiii..."   "Cố tỷ...."   "Tít...Tít...Tít..."   "Máy đo lường năng lượng cho thấy, không tìm kiếm được sự tồn tại của tang thi hoàng."   Khói bụi tản đi, cả trung tâm thành phố chỉ còn một mảnh hoang tàn. Ở vị trí chính giữa của vụ nổ hình thành một cái hố sâu hoắm, hơi nóng toát ra ngùn ngụt.   Viên thiên thạch bóng loáng không có dù chỉ một vết nứt. Bên cạnh đó là cô gái tóc đỏ quần áo tả tơi, nằm yên không động đậy nổi. Cho dù cả khuôn mặt đã bị khói bụi làm cho đen sì, đôi mắt của cô vẫn sáng ngời. Cố Phi Diễm cố gắng vươn tay chạm vào viên đá xinh đẹp kia.   "Bảo bối bây giờ là của ta!"   Nhìn thấy cô vẫn còn sống, các thành viên của tiểu đội dị năng còn chưa kịp vui mừng, đã nghe thấy tiếng trực thăng bay lơ lửng trên đỉnh đầu.   "Phành phạch...Phành phạch..."   "Tang thi hoàng đã bị tiêu diệt! Cố Phi Diễm, nhiệm vụ của cô đến đây là kết thúc! Sự tồn tại của cô cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa!"   "Ném bom!!!"   "Uỳnhhhh!!!"   "Khônggggg!!!"   "Lão đạiiii!!!!"   Bom đạn đã phá hủy hết thảy. Nơi Cố Phi Diễm vừa nằm đã bị xóa sổ hoàn toàn, một hạt bụi cũng không còn sót lại.   ...   Mạt thế năm thứ mười, Hỏa Bạo Nữ Vương đồng quy vu tận với tang thi hoàng, chết không toàn thây. Cô trở thành anh hùng vĩ đại nhất trong lịch sử của loài người, nhưng sự thật về cái chết của cô cũng bị chôn vùi vĩnh viễn trong dòng lịch sử.   Số phận đã mở ra một chương mới.        
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD