Chương 2: Đấu giá

1612 Words
Sáng sớm ngày hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng, Eric đã bị một người đàn ông to lớn dẫn đi. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu được người ta cho một bộ đồ mỏng để mặc vào, sau đó lại bị đưa ra ngoài sảnh lớn của biệt thự. Điểm khác biệt duy nhất so với tối qua là giờ phút này xung quanh cậu chỉ toàn là người- những người đã được điều giáo kỹ lưỡng. Eric nhìn lướt qua họ, trống rỗng có, lanh lợi có, yếu đuối có, và tất cả đều có điểm chung là vẻ ngoài của họ rất xinh đẹp, so với họ, cậu thật sự chẳng là gì cả. ‘Rầm’ Eric theo tiếng động lớn kinh người mà ngẩng đầu lên, ngoài cửa là một pha xô xát nhau. Một thiếu niên đang cố sức quẫy đạp, miệng cắn lên tay những ai bước đến gần, hệt như con mèo phát dại. Cậu nghiêng đầu tựa lên ghế sofa nhìn cảnh tượng ấy. Cậu đã từng chống cự như thế, đó là giai đoạn mới bắt đầu tiếp nhận huấn luyện, đau đớn và thống khổ dồn ép cậu lại để rồi cậu phải phản kháng. Thế nhưng như lẽ thường, thú cưng hư sẽ bị phạt, và sau đó cậu đã biết thế nào là hậu quả của việc không ngoan. Bọn họ treo ngược cậu lên trần nhà, dùng roi quất vào mông cho đến khi bật máu, nhưng cậu không được phép khóc, nếu càng khóc, cậu sẽ bị thêm mười roi, cứ thế liên tục trong một tuần. Bọn họ cũng sẽ song song tiến hành điều giáo, để cậu cảm thấy được khoái cảm trong cơn đau, và yêu nó. “Buông ra lũ khốn nạn, bọn mày đã biến tao thành thế này, lại muốn bán tao đi. Tao không phải món hàng, tao là con người, là con…” Một âm thanh vỡ nát đánh gãy giọng nói căm phẫn của thiếu niên kia. Một người thanh niên, có lẽ không quá 25 tuổi bước đến, mà bên cạnh chân của người con trai kia là vụn của chiếc bình hoa cỡ lớn, một bên mặt cậu ta chảy đầy máu, có lẽ bể trán rồi. Eric tặc lưỡi một tiếng, kêu gào nếu như có ích thì cậu đã không ngồi ở đây. “Cậu nói cái gì?” Người thanh niên dùng chân gãy gãy cằm cậu ta, rồi đột nhiên tung một cú đá. Lực chân rất mạnh, Eric hình như nghe thấy tiếng xương hàm vụn vỡ. Người thiếu niên bị đá bật ra đằng sau, gáy bị đập vào vách tường chầm chậm chảy máu. Sau khi hoàn hồn từ cú đá kia liền hoảng sợ lắc lắc đầu, cố gắng bò lại chỗ thanh niên đang đứng, cúi người xuống ngoan ngoãn liếm sạch mũi giày anh ta. “Cậu bảo cậu là con người?” Người thanh niên lặp lại, âm thanh trào phúng “Trong Silent không nuôi dưỡng con người, cậu quên rồi sao?” “Gâu…” Người thiếu niên nhịn đau kêu lên một tiếng. Eric cười nhạt, bản thân vẫn còn may mắn bởi vì ông chủ của cậu không trừng phạt cậu theo cách như thế này. “Nếu cậu bảo cậu là con người, tốt thôi! Mang cậu ta đi, các cậu muốn làm gì cũng được.” Người thanh niên nhìn đám người cao to bên cạnh nói. Eric chợt rùng mình, thế này chẳng phải là muốn giết chết cậu ta luôn hay sao? Trong một giây phút, Eric cảm thấy thật thương cảm làm sao. Từ lúc đó cho đến chiều, Eric cứ tưởng cậu thiếu niên kia đã bị người ta luân phiên chơi đến chết rồi thì cậu ấy lại bước vào. Quần áo rách rưới không thể che được dấu vết bị người ta xâm hại nặng nề. Cổ có một vết bầm tím giống như bị người ta dùng dây thừng siết lại, khắp thân thể thì đều là những vệt bỏng đỏ. Người thiếu niên ấy ngồi xuống sofa cạnh Eric, mệt mỏi muốn nằm xuống thì lại bị một cánh tay xách lên, cậu ấy thậm chí còn không đủ sức gượng đầu dậy, cổ cứ nghẹo sang một bên như con búp bê. “Còn sống sao?” Người thanh niên lúc nãy cứ nâng tay lại nâng chân người thiếu niên lên. Eric nhìn dáng vẻ tơi tả của cậu ta, lại nhìn sang thái độ như một đứa con nít đang nhẫn tâm dày vò con mèo con bị hành hạ đến sắp chết này, nhịn không được nhỏ giọng nói. “Anh tha cho cậu ấy đi.” Người thanh niên nhíu mày nhìn Eric, rồi buông người kia ra. “Cậu muốn giống cậu ta sao?” “Em… chỉ là cậu ấy hình như sắp chịu không nổi…” Eric không biết nên trả lời thế nào nên im lặng. Người thanh niên trầm ngâm có vẻ đang suy nghĩ cách nên xử lý cậu như nào, một lát sau lại đưa tay xách cậu ta lên, vác lên vai bỏ đi. Eric nhè nhẹ thở phào, cậu không nên lo chuyện người khác, bản thân mình còn chưa lo xong mà. Eric liếc nhìn đồng hồ, gần năm giờ. Sau khi cho nhóm sủng vật bọn cậu uống sữa xong liền bịt mắt tất cả lại rồi mang hết ra xe chở. Chiếc xe lại cứ thế lắc lư, mà trong sự giam cầm của bịt mắt, cậu cảm thấy mọi giác quan như nhạy cảm hơn, cơn buồn nôn do say xe cũng vì vậy mà tăng lên. Đống sữa lúc nãy va vào thành dạ dày làm cậu muốn nhợn, hai ba lần vì chịu không nổi mà suýt phun hết ra sàn xe. Cho đến lúc xe đã dừng, cậu vẫn không thoát khỏi trạng thái choáng váng, lại bị người ta xô đẩy, trong bóng tối, cậu nghiêng ngã té xuống sàn nhà. “Thằng oắt con này, mày còn không chịu nhanh đứng dậy, lỡ việc bọn tao bây giờ”. Một gã đàn ông thô lỗ nắm cổ áo cậu xách lên, mà y phục trên người cậu vốn không quá dày, thế nên ‘xoẹt’ một tiếng, vạt áo trước mặt rách làm lộ một mảng da thịt trắng muốt như sứ của cậu. Gã người làm kia nhìn thân thể cậu, nhịn không được liền nuốt nước bọt, mượn việc đỡ cậu dậy mà sờ soạng khắp người cậu, tay còn không hề kiêng dè xoa xoa đầu nhũ của cậu lại ác ý ngắt nhéo cậu. Eric nhịn đau nén xuống, thế mà hạ bộ lại trái ý muốn mà đứng lên. “Mau mang nó vào đi, mày muốn bị phạt hay sao mà còn động dục lung tung”. Một gã khác lên tiếng, khoác áo khác lên người cậu, sau đó mang cậu đi. Trong cơn mờ mịt cậu bị đẩy vào một lồng giam- thứ không thể quen thuộc hơn với cậu. Xung quanh yên tĩnh dần dần trở nên ồn ào. “Chào mừng quý vị đến với buổi đấu giá ngày hôm nay.” Giọng MC vang khắp phòng “Như các vị đã thấy trên sàn đấu giá của chúng tôi ngày hôm nay có năm mươi cậu bé đã được huấn luyện rất ngoan, chắc chắn sẽ phù hợp với khẩu vị của quý ngài. Luật buổi đấu giá hôm nay của chúng tôi có sự thay đổi. Chỉ có ba mươi trong năm mươi cậu bé được mang ra đấu giá, còn lại sẽ được đưa đến những tổ chức khác, vậy nên người đấu giá cao nhất sẽ được lên lựa chọn một cậu bé, có thể dùng thử tại đây, chỉ cần tuân theo luật cũ- không gây tổn hại quá nhiều đến vật đấu giá nếu không có ý định chọn nó. Sau đó sẽ lần lượt hết ba mươi cậu bé tuyệt mỹ nhất.” MC dừng lại trong chốc lát “Và, buổi đấu giá của chúng ta xin được bắt đầu. Giá khởi điểm là 50 triệu.” Dưới khán đài lần lượt đưa lên những con số ngày càng tăng. Cho đến khi vị MC chốt giá cao nhất là 2 tỷ 890 triệu thì một người đàn ông mày kiếm, cao lớn bước lên sân khấu. Đi từ bìa trái sang bìa phải, đột nhiên dừng trước lồng của Eric. “Ta muốn thử lồng số 44.” Tim Eric thịch một cái, không nghĩ mình sẽ được chọn. Sau đó Eric bị đưa ra ngoài, hai mắt vẫn còn đeo bịt mắt nên không nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Người đàn ông dùng tay miết làn da trên mặt cậu, dò xét chạm tới đôi môi mềm mại, rồi trượt xuống cổ, đến đầu nhũ, hạ bộ rồi đột ngột vạch áo cậu ra. Tay chạm vào ngực cậu nhưng nhanh chóng rời đi. “Vật này bị trầy, không hoàn mỹ, trả lại.” Người đàn ông trầm trầm lên tiếng, sau đó đến lồng thứ 50, cũng làm tương tự với cậu, nhưng sự khác nhau là, lồng 50 được chọn, còn cậu thì không. Eric lúc này chỉ cảm thấy hụt hẫng, nhưng đến tận sau này cậu mới biết, cậu bị bỏ đi bởi vì không nguyên vẹn chính là báo trước cho cả cuộc đời này của cậu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD