Chương 3: Khê Vĩ

2134 Words
Eric ngây ngốc trong lồng chờ đợi một người chủ nhân có thể đưa cậu về, thế nhưng có lẽ ước muốn đó quá xa vời. Lời nói của người điều giáo vẫn còn quanh quẩn tai cậu, cậu biết nếu không có ai chọn cậu, cậu sẽ trở thành đồ chơi cho cả thiên hạ, để rồi chết đi với những loại bệnh xã hội đầy dơ bẩn, không một ai xót thương. “Buổi đấu giá sủng vật đến đây đã kết thúc, những sủng vật ưu tú nhất sẽ theo quý vị về đến nơi, mong quý vị có những trải nghiệm tốt đẹp mà sủng vật mang lại.” MC phát biểu lời cuối trước khi màn che hạ xuống. Những chiếc lồng nhốt còn lại bị đẩy đến một gian phòng trống khác, sau đó cậu được đưa ra khỏi lồng, bịt mắt cũng kéo xuống. Trong phòng là 20 cậu bé cùng số phận giống cậu. Eric chợt thấy chua chát ở cổ họng, chỉ vì một vết thương do bị quấy rối mà cậu bỏ mất cơ hội có một chủ nhân riêng. “Nghe đây, các cậu không được chọn cho nên sẽ bị chia ra hai nhóm đưa đến hai câu lạc bộ nổi tiếng nhất trong thành phố. Số 4, 6, 15, 27,34, 35, 39, 40, 44, 45 sẽ đưa đến Heaven. Còn số 9, 12, 18, 19, 24, 26, 30, 37, 41, 46 đưa đến Castle” Eric mím môi, khuất phục số phận theo nhóm người đưa đến Heaven. Quản lý quán bar sau khi tiếp nhận sủng vật mới liền đưa vào phòng tập trung. “Làm ở nơi này so với làm sủng vật cũng không khác là bao, nhưng các cậu phải nhớ những quy tắc sau đây. Một, nghe lời khách hàng tuyệt đối; Hai, Không làm bản thân nhiễm bệnh. Bởi vì Heaven không như những nơi khác, chỗ này là nơi lui tới của các chính khách, người có quyền, một hành động nhỏ của các cậu sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến nơi đây và cả khách hàng của mình, đến lúc đó có chết thì Heaven cũng không lo hậu sự đâu, hiểu chưa?” Eric và mọi người đồng loạt cúi người bảo vâng ạ. “Được rồi bây giờ đưa đi tắm rửa rồi thay đồ, sau đó mang đi giới thiệu với khách, nhớ…” Quản lý vẫn đang dặn dò thì bên ngoài, một người mặc đồng phục bảo vệ đến nói nhỏ vào tai ông. Eric không biết người đó nói gì, chỉ thấy mặc quản lý nửa vui mừng nửa sợ hãi. Phất tay cho mọi người làm việc, còn hắn thì chạy đi. Người quản lý nhìn lướt mọi người một lượt, sau đó tầm mắt dừng lại trên người cậu. Quản lý có chút nghiền ngẫm sau đó vẫy tay cho người mang cậu đi. Eric sau đó được đưa đi tắm sạch và thụt rửa bên trong hậu môn cậu. Xong hết cậu được đổi một bộ đồ ôm bó sát mỏng dính, rồi ngay lập tức bị kéo đến trước phòng VIP. Quản lý club nhìn cậu hài lòng, đưa tay kéo cậu lại dặn dò “Trong đó là người có quyền lực rất lớn, ngoan ngoãn mà hầu hạ, hầu hạ không tốt hậu quả cậu tự chịu.” Eric run lên cũng có chút khẩn trương, dù gì đây cũng là lần đầu cậu tiếp khách, có thể nói người bên trong phòng VIP là người đầu tiên ‘khai bao’ cậu, hơn nữa còn bị quản lý dặn dò, mà nhìn từ thái độ của người nọ, Khê Vĩ thầm nghĩ có lẽ vị khách này vô cùng khó chiều. Sau đó cửa chính của phòng VIP bị quản lý mở ra, ra hiệu cho cậu ngoan ngoãn đi vào, rồi như sợ bị ai đuổi giết, liền bỏ chạy trối chết. Eric nhìn quản lý nhanh chóng rời khỏi, trong lòng càng thêm bất an. Lo sợ đứng ngoài cửa không dám bước vào, còn không dám ngẩng đầu nhìn người trong phòng. Có lẽ vị khách kia cũng không muốn dây dưa quá lâu, quan sát cậu đủ rồi liền gọi cậu vào. Eric cẩn thận đóng cửa lại, cậu sợ làm khách hàng phật lòng, dù gì đây cũng là lần đầu cậu chân chính phục vụ một người đàn ông. Người đàn ông chỉ vào tủ rượu bên cạnh, khàn giọng nói: “Tùy tiện lấy một chai”. Eric giật bắn người, chất giọng của người này quá trầm, chất giọng trầm từ một người đàn ông trưởng thành nhưng bên trong lại không chứa một chút ấm áp dư thừa nào, có hởi lãnh đạm cũng hờ hững và tùy tiện. Mặc dù nghe vẫn cảm thấy hay, nhưng cậu không dám tán thưởng giọng nói ấy quá lâu, rụt rè lấy rượu ra rót vào ly anh ta, sau đó như thói quen, quy củ quỳ gối bên cạnh, ngoan ngoãn nghe sai bảo. “Uống đi”. Eric không dám cãi lời, cậu sợ sẽ bị người đàn ông này phản ánh không tốt đến quản lý, thì số phận sau này của cậu là trở về trong nhà chứa. Trong thế giới của sủng vật, sẽ có ba phân tầng cho từng cấp, sướng nhất là sủng vật, những người không được chọn sẽ bị đưa đến quán bar làm trai bao phục vụ khách, nếu bị khách hàng phản ánh không tốt hoặc làm mất lòng người quản lý sẽ bị đưa trở lại nhà chứa. Giống như một món hàng bị lỗi, họ sẽ bị quăng vào một nhà kho chuyên để phục vụ hoặc mua vui, Eric đã từng thấy một ‘món hàng’ hư hỏng bị trả lại, người đó bị chặt cụt tay chân trở thành ‘bồn cầu’ cho đàn ông, sau đó anh ta bị…chặt đầu. Thế nên đối với mệnh lệnh của khách hàng, nhất là với người đàn ông có vẻ quyền lực này, cậu không dám chậm trễ dù chỉ một giây. Cầm lấy ly rượu, cậu nhắm mắt ngửa đầu uống cạn. Vị cay nồng xộc lên làm cậu chuếnh choáng, đây là lần đầu cậu uống thức uống này. Sau khi uống xong, cậu đặt ly rượu trên bàn, hai gò má nóng bừng, khóe mắt cảm tưởng ướt át như sắp khóc. Cậu dè dặt nhìn người đàn ông ngồi trước mặt, không biết anh nghĩ đến điều gì mà đôi mày chau chặt lại. “Cởi đồ ra đi.” Người đàn ông ném ly rượu trong tay vào góc tường. Tiếng động mạnh làm cậu không tự chủ co rúm lại, sau đó sợ hãi, run run trút bỏ y phục, sau đó theo lệ cũ quỳ xuống. Ánh sáng vàng nhạt chiếu lên thân thể làm cậu có ảo giác như đang đứng dưới ánh lửa. Người đàn ông dùng chân nâng cằm cậu lên, lạnh giọng hỏi: “Tên là gì?” “Em…Em không có tên. Người điều giáo nói với em đợi chủ nhân đặt tên. Nhưng mà em bị mang đi làm trai bao nên vẫn đợi giám đốc club đặt tên.” Người đàn ông xoa xoa huyệt thái dương, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi uể oải. Người nọ nghiêng đầu, sâu kín quan sát Khê Vĩ. Trong một tích tắc nào đó, Khê Vĩ có ảo giác như người trước mặt đang thông qua cậu để nhìn một người khác. Thu lại tầm mắt, người nọ gật đầu “Được rồi, em từ nay tên là Khê Vĩ. Em sẽ là sủng vật của tôi.” Eric giật mình, cậu không nghĩ mình sẽ được nhận làm sủng vật tại trong club này. Phải nói rằng khi bước chân vào đây làm trai bao, cậu đã bỏ đi hy vọng sẽ tìm được một chủ nhân và yên ổn sống cho hết cuộc đời này. Lời nói của người điều giáo vẫn văng vẳng bên tai. Cậu không phải nô lệ cho mọi người, cậu là sủng vật, của riêng chủ nhân này. “Đến gần đây.” Người đàn ông đưa tay kéo Khê Vĩ vào lòng, bàn tay thô ráp không ngừng vuốt ve thân thể cậu “Nghe rõ chưa? Em tên là Khê Vĩ, là sủng vật của riêng tôi, không cần làm trai bao nữa, tôi sẽ đón em về nhà.” Nói xong, người đàn ông vừa ý cười, hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của Khê Vĩ, bàn tay di chuyển xuống ngực rồi nhẹ xoa đầu vú làm cậu không phòng bị rên rỉ. Một thoáng khi lời rên rỉ thoát ra, cậu vội vã bịt chặt miệng, người điều giáo của cậu từng nói nếu không có mệnh lệnh của chủ nhân, cậu không được tự ý rên rỉ, dù là đau đớn hay sung sướng. Bởi vì một khắc ấy cậu như chìm vào vùng ảo tưởng về cảnh tượng tương lai nên đã không kịp đè nén tiếng rên rỉ được in sâu vào bản năng. Một bàn tay đưa đến dùng sức gỡ đôi tay của cậu ra, sau đó mùi hương nam tính liền xâm nhập vào khứu giác, người đàn ông ấy đang hôn cậu. “Quên hết những gì em đã được điều giáo đi. Từ nay em chỉ cần nghe lời tôi là được.” Đầu lưỡi cạy mở miệng cậu rồi triền miên dây dưa, quấn quít. Nụ hôn dần trượt xuống cần cổ trắng mịn duyên dáng để lại vô số vệt hôn đỏ sẫm. Khê Vĩ không kiềm được khe khẽ ngâm nga, nghe tựa như một dãy âm thanh trong trẻo của tiếng chuông gió. Người đàn ông cúi đầu xuống ngậm lấy một bên đầu vú, dùng sức hút vào rồi lại khuấy động. Đầu lưỡi điêu luyện nhanh chóng làm dấy lên ngọn lửa dục tình. Vốn thân thể đã được điều giáo vô cùng nhạy cảm, nên những ân ái này làm cậu hoàn toàn không thể khép chặt môi ngâm nhẹ nữa. Đôi mắt Khê Vĩ ướt át nhìn người đàn ông đang liếm mút một bên ngực mình, kiềm không được lại đưa tay hơi ấn đầu anh vào. Những lần điều giáo trước đây, cậu chỉ được huấn luyện để có thân thể dâm đãng, sẵn sàng hứng tình ngay cả khi bị đau đớn, thế nên những ái ân dịu dàng như tình nhân lúc này làm cậu vô cùng mới lạ, trái tim lạnh giá tuyệt vọng như được sưởi ấm bởi tầng tầng khí hơi người. Cậu ngửa đầu nhìn trần nhà, sóng tình dồn dập ập vào xâm chiếm các giác quan và tâm trí cậu. Một ngón tay di chuyển xuống phía sau khẽ đâm vào. Không hề có bôi trơn làm Khê Vĩ nhè nhẹ run rẩy. Hít sâu một hơi, cậu chuẩn bị cho lần xâm nhập mạnh bạo từ người đàn ông này, thế nhưng cậu không ngờ người nọ lại lui ra, đến đầu giường lấy gel bôi trơn tự bôi lên dương vật của mình rồi mới từ từ tiến nhập vào trong. Thật dịu dàng! Khê Vĩ ưỡn người lên, sắc hồng chiếm trọn gương mặt cậu, đôi mắt ánh nước nhìn người đàn ông. Đôi mắt, đôi môi,chiếc mũi thật hoàn mỹ, thật muốn hôn lên nơi đó, thật muốn dùng cả thân thể này tựa như hiến tặng cho thần mà dâng hết cho anh, tùy anh định đoạt, cuộc đời từ nay về sau sẽ chỉ có anh và cậu. Khê Vĩ nhìn vào ánh mắt anh, người ta bảo có duy nhất một thứ không thể nào nói dối đó chính là đôi mắt, thế nhưng đôi mắt anh…. Cậu không ảo giác chứ, từ sâu dưới đáy mắt anh hệt như một lồng giam tràn đầy yêu thương chồng chất, mãnh liệt muốn vượt ra ngoài. Cậu đến bây giờ mới có thể biết được rằng, thì ra sẽ có những người bình thường vô cùng lạnh lùng, vô cùng tàn nhẫn nhưng lại có đôi mắt nóng rực lửa tình đến vậy. Làm cậu ảo giác, cậu là người anh yêu. ‘Chúng ta đã từng gặp nhau sao? Vì sao anh lại có thể nhìn em một cách đầy yêu thương đến vậy?’ Cậu muốn hỏi anh như vậy, thế nhưng khi đôi môi mấp máy muốn lên tiếng thì bên tai chỉ còn giọng nói trầm trầm xen lẫn đau đớn và tình yêu. “Vĩ….Vĩ của anh.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD