Chương 4: Cố Vãn Thâm

2255 Words
Khê Vĩ tỉnh dậy từ trong giấc mộng ngắn ngủi nhưng lại ngọt đến điếng hồn, ngọt hơn cả dư vị kẹo trong ký ức cậu từng ăn lúc nhỏ. Trong mộng là trùng trùng sóng biển, thế nhưng nó không hề lạnh lùng tạt vào cậu như ngày trước, sóng biển trong giấc mơ này chỉ là những lớp nước ấm áp đến mức muốn tan ra, để cho cậu cam tâm tình nguyện bước xuống rồi chìm hẳn vào lòng đại dương sâu thẩm. Yên tĩnh nhìn trần nhà, cậu phát hiện, hóa ra trần nhà không hề tối tăm như cậu nghĩ. Những ngày tháng sống trong đau khổ về tinh thần khi mà cơ thể như phản xạ có điều kiện với tình dục, với đau đớn oằn oại, cậu luôn tỉnh giấc với trần nhà ảm đạm như cuộc sống của cậu. Những lần thức tỉnh với thân thể nhớp nháp như vớt lên từ vũng bùn, để rồi cậu dần đánh mất bản thân. Thế nhưng hôm nay, trần nhà này lại tươi sáng đến mức thế này, liệu có phải rằng cuộc đời cậu từ bây giờ cũng đã bớt ảm đạm hơn không? ‘Cạch’ Tiếng cửa mở cắt đứt suy nghĩ của cậu, Khê Vĩ nâng mi mắt nhìn sang. Một người đàn ông cơ thể rắn chắc, từ vai đến eo đều vô cùng tuyệt hảo. Cơ bụng đọng nước, nhìn xuống một chút là đường nhân ngư đầy quyến rũ, xuống một chút nữa, cậu cơ hồ thấy được vật trụ đầy nam tính ẩn hiện sau lớp khăn tắm quấn ngang hông. Người nọ dùng khăn lông lau lau tóc, để lộ đường cong cổ cùng hai bắp tay khỏe mạnh. Làn da màu đồng nổi bật dưới ánh đèn làm cậu không kiềm được nuốt nước bọt. Dường như người nọ phát giác ánh mắt của cậu liền dừng động tác lại, ngước nhìn sang bên này. Khi thấy cậu vẫn còn ngây ngốc nhìn mình liền nở một nụ cười dịu dàng, tiến đến chỗ cậu. “Sao lại nhìn tôi như thế? Tối qua không đủ sao?” Có lẽ do vừa mới làm tình xong nên chất giọng của người đàn ông trở nên sảng khoái hơn nhiều, không còn ám phải dục tình như lúc đầu, làm cậu cảm thấy thật rất quyến rũ. Thế nhưng câu hỏi mập mờ như thế làm cậu không cách nào che dấu được, sắc đỏ lan xuống từ mặt đến tận vai. “Kh…không có” Người đàn ông nghe cậu chối cũng không tỏ thái độ, chỉ dịu dàng xoa đầu cậu: “Ừ, là không có” Sau đó vươn tay bế Khê Vĩ lên tiến vào nhà vệ sinh. Bị nâng lên đột ngột, Khê Vĩ bị dọa sợ, hai tay nắm chặt lấy vai người nọ, cả cơ thể dính sát vào nhau: “Á, anh làm gì.” “Tôi muốn đưa em đi tắm! Chỗ kia không vệ sinh sạch sẽ không tốt đâu.” Khê Vĩ đỏ mặt không dám từ chối, ngay cả khi người nọ muốn giúp cậu vệ sinh bên trong cậu cũng không có cách nào đẩy ra. Sau khi được vệ sinh sạch sẽ, Khê Vĩ được người nọ mang lên giường, tắt đèn. Trong bóng tối cả hai quấn quýt ôm nhau. “Ngủ đi, em đã mệt rồi. Lúc nãy còn ngất đi mà. Ngày mai tôi đưa em về biệt thự của tôi.” Khê Vĩ cắn cắn môi, vốn muốn hỏi người đàn ông tên là gì, nhưng lại không có mở lời, cậu sợ người đàn ông này mất hứng trả cậu lại, nếu vậy thì cậu sẽ bị ‘thu hồi’ về như một ‘sản phẩm’ bị lỗi không thể dùng nữa. “Cố Vãn Thâm, đó là tên của tôi. Sau này em muốn hỏi gì, cứ việc hỏi. Còn bây giờ ngủ đi. Ngủ ngon, Vĩ.” Vòng tay người nọ siết lấy cậu, dần chìm vào giấc ngủ. Khê Vĩ thế nhưng lại không ngủ được. Giây phút người đàn ông tự giới thiệu tên mình, lại chúc cậu ngủ ngon, tim cậu lại đập nẩy lên bất thường. Chăm chú nhìn Vãn Thâm hơi thở đều đặn, cậu nhịn không được rướn người hôn lên khóe môi anh “Anh…ngủ ngon” Ngoài trời vẫn còn tối đen, màn đêm vẫn chưa vén rèm, thế nhưng hơn hết, bóng đêm đen đặc ngoài kia lại không mang đến cho cậu bất kỳ sự sợ hãi hay cô đơn nào như trước. Ở bên cạnh người đàn ông này dù chỉ mới trong vài tiếng ngắn ngủi nhưng cậu không phủ nhận, người này rất dịu dàng. Cậu cũng vô cùng biết ơn anh vì đã có thể cho cậu cơ hội được sống một cuộc sống tốt hơn, một cuộc sống không cần phải tiếp khách. Miên man suy nghĩ, Khê Vĩ chìm vào giấc ngủ tự lúc nào không hay, có lẽ trong suốt mười lăm năm cuộc đời đây là lần đầu tiên cậu có thể ngủ ngon đến thế này. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Khê Vĩ được Cố Vãn Thâm cho dùng điểm tâm sau đó mới trở về biệt thự. Chiếc xe BMW màu bạc lăn bánh vào khuôn viên biệt thự, nhìn từ bên ngoài, nơi đây không khác gì một tòa lâu đài tráng lệ, mọi thứ đối với cậu đều quá mới mẻ, cậu chẹp miệng, thậm chí còn to hơn cả nơi nuôi dưỡng và huấn luyện cậu trước đây. Sau khi xe dừng, một người mặc sơ mi đến mở cửa xe cho cậu và anh, sau đó cung kính làm tư thế mời với Khê Vĩ. Cậu lúng túng vội cúi đầu cảm ơn, cậu không quen được người khác đối xử đặc biệt với mình. Hay nói cách khác, từ khi tiếp nhận huấn luyện, cậu đã mặc định trong đầu mình chỉ là ‘thú cưng’ của đàn ông. Cố Vãn Thâm nhìn cậu lúng túng, liền nắm tay trấn an, sau đó dẫn cậu vào trong nhà. Trên quãng đường đi, Khê Vĩ tuyệt không dám ngẩng đầu nhìn lên, cho đến khi bị Cố Vãn Thâm ôm vào lòng cùng ngồi xuống ghế sofa, cậu mới căng thẳng nhìn anh. Khóe mắt lại liếc thấy một người thanh niên nhỏ gầy đang khỏa thân nằm dưới sàn nhà ngủ. Cố Vãn Thâm dùng chân đá đá người kia, sau khi thấy anh ta không tỉnh lại liền mất kiên nhẫn đạp mạnh vào người, mạnh đến mức Khê Vĩ thậm chí nhìn thấy người nọ giật nảy mình lên. Có lẽ do cú đạp khá mạnh nên người đang say ngủ kia cũng dần lờ mờ tỉnh lại. Cố Vãn Thâm nhếch môi khinh thường, sau đó quay sang cậu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. “Nghe rõ đây, kể từ bây giờ, đây sẽ là cậu chủ của các người. Đối xử cẩn thận, nếu tôi biết ai bất mãn lén đối xử bất công, tôi sẽ không bỏ qua” Cố Vãn Thâm tiếp theo xoay qua cậu vẫn còn ngồi ngốc trong lòng: “Em giới thiệu bản thân cho họ biết đi” Đột nhiên bị gọi, Khê Vĩ không tránh khỏi lúng túng: “A, t..tôi tên Khê Vĩ”. Cảm nhận được ánh mắt mờ mịt của người đang nằm dưới sàn nhà cùng với sự bất ngờ trong đôi mắt của người làm xung quanh, Khê Vĩ ngượng ngùng trốn sâu trong lòng ngực Cố Vãn Thâm. Qua một lúc, cậu không tránh được tò mò liền quan sát người thanh niên kia, vừa lúc người nọ đang nhìn mình liền không tự chủ run lên. Khê Vĩ thế nhưng không ngờ, người nọ chỉ vì cậu hơi giật mình lại bị trách phạt. Khê Vĩ có hơi sợ hãi, người thanh niên kia tuổi có vẻ lớn hơn cậu nhưng thân thể so với cậu lại rất gầy, nhìn làm sao cũng biết là do bị bạo hành nghiêm trọng mà thành, bây giờ lại nhìn thấy người kia bị Cố Vãn Thâm tàn nhẫn tát vào mặt, cậu có chút tội nghiệp cho người kia. “V…Vãn Thâm, anh đừn…đừng đánh” Khê Vĩ kéo kéo tay áo Vãn Thâm cầu xin. Cậu thực sự không mong anh có thể nghe lời cậu mà buông tha, bởi vì cậu cũng chỉ là một vật nuôi vừa mới tuyển về. Ấy vậy mà anh lại thực sự dừng động tác bạo hành lại, chỉ kêu người nhốt vào tầng hầm. Khê Vĩ nhè nhẹ thở dài, thế cũng tốt, người thanh niên kia nhìn có vẻ rất yếu rồi, nếu Vãn Thâm tiếp tục đánh chỉ sợ người ta sẽ vào bệnh viện luôn. Sau khi ồn ào lắng xuống, trong phòng khách chỉ còn lại anh và cậu. Khê Vĩ ngoan ngoãn tựa đầu vào lồng ngực anh như con mèo nhỏ đang làm nũng. “Chủ nhân…” Khê Vĩ ngập ngừng “Gọi tên tôi.” “V…Vãn Thâm…” Cậu im lặng một chút, nuốt nước bọt cho thông giọng mới tiếp tục nói: “Người kia, có phải anh ta là nô lệ hay không?” Vãn Thâm dường như hơi khựng lại, sau đó làm như bình thường tiếp tục xoa xoa mái tóc mềm của cậu: “Vì sao em nghĩ vậy” “Do người điều giáo em đã nói, chỉ có nô lệ mới là đồ chơi cho đàn ông khắp thiên hạ” Nói xong câu đấy, cậu dường như gặp ảo giác mà nhìn thấy khóe mắt anh như có căm hận khẽ tràn ra. “Đúng vậy” Khê Vĩ khe khẽ thở dài, cậu không muốn xen vào chuyện riêng của chủ nhân mình, bởi vì hiện tại mình cũng chỉ là sủng vật, có lẽ một ngày nào đó người chủ nhân này không còn cần mình nữa, đến lúc đó sẽ đem mình đi tặng cho người khác, mình sẽ lại trôi lăn trôi lăn, nên cậu vẫn không muốn bởi vì những ấm áp, dịu dàng, những hành động trấn an mà cậu tự cho bản thân là độc nhất. Dù tham luyến hơi ấm này, tham luyến tình cảm này, nhưng sâu trong tiềm thức cậu đã nhận ra, có lẽ mình cũng chỉ là một vật xoa dịu được anh tiện tay lấy và lắp vào lỗ hổng ấy mà thôi. Cậu dù sao cũng thầm cám ơn, cám ơn vị chủ nhân này đã cho cậu một ngôi nhà. Nếu ngày hôm qua Vãn Thâm không chọn cậu, hoặc giả như sau khi cậu hầu hạ người này xong, hắn chỉ lạnh nhạt đứng lên đi về thì cuộc đời sắp tới của cậu có lẽ chỉ là tiếp khác và tiếp khác. Thật sự thì cậu không ngại tiếp khách, ‘sứ mệnh’ nực cười mà cậu phải gánh trên vai chính là hầu hạ và phục vụ đàn ông. Thế nhưng theo quy tắc ngầm, sủng vật bị loại khỏi vòng đấu giá, đưa trực tiếp đến quán bar, thì sự ràng buộc giữa sủng vật và quán bar ấy vẫn tính theo quy tắc, nếu một ngày sủng vật đó hết giá trị, có thể là bệnh, có thể là tàn tật, vân vân, thì sủng vật sẽ bị đưa lại nhà chứa, số phận tiếp theo chính là một bầu trời còn tăm tối hơn. Nhưng nếu sủng vật được chủ nhân đón đi, sau này có bị vứt bỏ, thì sủng vật sẽ không chịu đựng bởi quy tắc ấy nữa, chính là cậu muốn làm trai bao thì làm, có bệnh có tàn tật cũng không bị ép đưa về nơi ‘sản xuất’. Đó là những gì cậu đã được học rất kỹ. Nực cười rằng, những quy tắc và quy luật cậu còn được dạy kỹ hơn cả chữ viết tuy nhiên thật sự thì bọn cậu khi còn nhỏ sẽ được dạy đọc và viết đến khi đủ tuổi tiếp nhận giáo huấn. Điều giáo sư của cậu từng nói , mỗi sủng vật chính là một bức thạch cao thô sơ, còn người điều giáo là nghệ nhân điêu khắc. Nghe buồn cười thật sự khi hắn ta lại dùng cái nhìn nghệ thuật lên những hành động dâm mỹ và đau đớn đến nhường ấy. Khê Vĩ được nằm ở một phòng ngủ riêng, phòng rất rộng, rất thoải mái. Ánh nắng ngoài trời tràn vào cửa phòng, rơi nhẹ lên nửa người cậu. Khê Vĩ thở hắt một hơi đầy thoải mái khi cậu khẽ vươn vai như chú mèo nhỏ trên giường. Sự chuyển biến đột ngột làm cậu thật sự không phân biệt được cậu có đang chìm đắm trong giấc mộng hay không, một giấc mộng xa vời về tình yêu, sự bao dung và sự êm ấm. Khê Vĩ chỉ sợ một lúc nào đó, tựa như tỉnh giấc giữa những chiêm bao mơ hồ, rồi cậu nhận ra bản thân chả có gì ngoài thân thể này, ngoài những chuyển động mãnh liệt của hai khối thân thể, hoặc là, nhiều khối thân thể chứ không phải là sự giao thoa của cậu và vị chủ nhân này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD