Chương 3: Bình yên trước sóng gió

1316 Words
Hồ Tây Nữ “Lão Ninh, nghe nói lão mới ra món mới, mau mau chuẩn bị cho chúng ta hai phần ăn tại đây, bốn phần mang về.” Vừa nói, Lý Thừa Gia cùng Phượng Vũ nhanh chóng tới chiếc bàn gỗ quan thuộc của bọn họ ở trong góc an ổn ngồi xuống. Nếu như Phượng Vũ im lặng uống trà đợi điểm tâm thì Lý Thừa Gia miệng không ngừng bát quái với lão Ninh. “Mấy ngày hôm nay kinh thành có tin tức gì mới không? Cha ta mấy ngày nay nhốt ta trong phủ, ta sắp bị đống văn thơ cổ đó đè chết rồi đây.” “Tam thiếu gia, tứ tiểu thư! Mấy hôm nay không thấy các vị tới, biết hai người thích điểm tâm, lão cũng tính là sáng sớm ngày mai sẽ đưa đến phủ cho hai người, không ngờ hai người đến đây thật sớm. Hôm nay ta sẽ đóng cửa sớm, cũng nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn cho hai người.” “Hai hôm nay kinh thành cũng không có chuyện gì lớn, lão nghĩ ra loại bánh mới, vậy có tính hay không? Ha ha! Không dấu gì hai vị, gần đây nhà ta mới có thêm một tiểu hài tử, là con của lão nhị. Hôm nào có dịp sẽ để đứa nhỏ ra mắt hai vị...” Lão Ninh tay làm bánh, miệng không ngừng kiếm chuyện tâm sự với hai huynh muội Lý Thừa Gia. Lão nhân gia này cũng là một người tốt, rất giống một người quen kiếp trước của Phượng Vũ. Trước đây trong một lần trốn nhà đi chơi, thấy lão gặp nạn nên Phượng Vũ đã ra tay cứu giúp. Lão Ninh là một người thật thà, chất phác nhưng vô cùng kín miệng, tay nghề làm bánh quả là không tồi, vì vậy sau này Phượng Vũ đã giúp lão mở một cửa hàng nhỏ kinh doanh điểm tâm, đây cũng là địa điểm tập hợp của mấy huynh muội Lý Thừa Gia cùng Phượng Vũ nhiều năm nay. “Lão đã đặt tên cho tiểu hài tử chưa?” Lý Thừa Gia bát quái. “Lão còn chưa nữa. Thế nào, thiếu gia muốn góp vui cùng ta không? Ngài học sâu, hiểu nhiều, chi bằng hãy chỉ điểm cho chúng ta. Nhất định đứa trẻ tương lai sẽ có tiền đồ không tệ nha.” “Ta nghĩ, hay là lão có thể để đứa nhỏ cùng tên với ta, sau này chỉ cần hài tử nói nó là Lý Thừa Gia thì những người khác chắc chắn sẽ không dám làm phiền.” “Đứa trẻ lớn lên mà giống huynh, suốt ngày chạy nhảy thì đúng là mệt mỏi cho phụ mẫu của nó. Lão Ninh, người đừng nghe tam ca ta nói bậy.” “Giống ta rất tốt nha, muội có phải muội muội của ta không vậy? Trước mặt người khác vậy mà không hề giúp ta giữu thể diện.” "Chắc không phải, mẫu thân thường nói huynh là nhặt được ở trên đường nha. Muội với huynh không phải huynh muội ruội thịt đâu.” “Muội!!!” Lý Thừa Gia biết Phượng Vũ nói đùa nhưng mà hắn vẫn là bày ra bộ dáng tức giận với nàng, Phượng Vũ nhìn thấy bộ dạng này của Lý Thừa Gia cũng lạnh nhạt hắn, nàng không hề lên tiếng. “Hai vị, điểm tâm tới rồi. Hôm nay lão chuẩn bị cho hai vị điểm tâm như mọi khi, ngoài ra đây là Quế Hoa cao, là món mới, mùi vị chắc chắn không tệ. Mời hai vị dùng.” “Ta và muội muội hôm nay mới mua được miếng ngọc bội này trên phố, cũng không coi là quý giá gì, nhưng mà ta thật sự rất thích nó, đây là tấm lòng của ta tặng đứa nhỏ. Sau này có việc cần giúp đỡ chỉ mang theo miếng ngọc này đến phủ tìm ta. Đợi đứa trẻ lớn một chút, nếu có thiên phú có thể theo ta luyện võ, theo muội muội học cầm, kỳ, thư, họa. Sau này có thể trở thành tướng giỏi, ra chiến trường giết giặc, bảo vệ biên cương, làm rạng danh gia tộc.” Nhìn không ra tên đầu gỗ này hôm nay lại tinh tế như vậy, cũng biết tặng quà cho tiểu hài tử nhà người ta, cũng biết động viên người ta. “Lão thay mặt tiểu hài tử đa tạ tam thiếu gia, tứ tiểu thư! Nếu đứa trẻ có được phúc phận này sau này lão có chết cũng cam lòng. Ngày khác có dịp, lão mời hai người đến cùng chúng ta chung vui.” Lão Ninh vui vẻ nhận ngọc bội, đon đả tiếp chuyện chúng ta. Sau một hồi cũng chạy ra quầy tiếp tục làm bánh. “Muội muội, lâu rồi ta mới ra ngoài, tối nay kiếm chút chuyện kích thích làm nha?” Muộn như vậy rồi tên tiểu tử này lại nghĩ ra trò gì đây. “Ăn xong còn không chịu hồi phủ, huynh muốn làm gì?” “Ta nghe nói An Thần Vương Phủ đang chuẩn bị lễ vật đến cầu thân muội, hay là đêm nay chúng ta đến đó xem một chút? Xem thử tên nhóc kia có thực sự thật lòng với muội hay không?” “Tam ca, hắn có thật lòng hay không thì với muội cũng không quan trọng, cho dù muội mười tám tuổi hay là hai mươi tám, ba mươi tám tuổi, muội cũng sẽ không gả đi. Huynh đợi mà nuôi muội cả đời đi.” Phượng Vũ nhìn bộ dáng sắp làm chuyện xấu này của Lý Thừa Gia liền lên tiếng trêu chọc hắn, cũng là không nhịn được mà cười vui vẻ. “!!!” “Ta nghe nói trong phủ tên nhóc kia mới nuôi một cặp báo săn rất đẹp, không phải muội rất thích nuôi sủng vật hay sao, ta dẫn muội đến đó cướp về. Chúng ta mang tới phủ ngoại thành nuôi. Con báo còn nhỏ như vậy, qua một thời gian không ai phát hiện ra hết.” “Phụ thân cùng đại ca có nhắc đến với muội, đó là cống phẩm được Hoàng thượng đích thân ban tặng cho phủ An Thần Vương, là cống phẩm của An Nam quốc đưa tới. Huynh đây là muốn bị phụ thân lột da? Muốn tộc ta tru di tam tộc?” “Ta thật sự muốn xem, tiểu muội muội. Muội mà không đi, để phụ thân bắt được không có ai nói giúp ta.” Tên tiểu tử này lại giở trò làm nũng nữa, rốt cuộc vẫn là không biết ai là lớn ai là nhỏ đây. “Được rồi, chút nữa chúng ta cẩn thận một chút, nhưng mà chỉ xem thôi, không trộm cướp. Tội cướp cống phẩm triều đình là tội khi quân, ngay cả phụ thân cũng không gánh được hậu quả này đâu.” “Được, được, sau khi ăn xong chúng ta liền đi.” Tên nhóc này nãy còn một khóc hai nháo, sau khi Phượng Vũ gật đầu đồng ý với hắn hắn liền lật mặt tươi cười ngay được. Đúng là một đứa trẻ to xác mà. “Lão Ninh, điểm tâm mới rất ngon, hôm nay chúng ta ăn đủ rồi. Bạc chúng ta để ở đây, lão cho người đưa bánh đến phủ, dặn người trong phủ gửi cho Nhị thiếu gia, chúng ta có chút việc chưa hồi phủ được. Chúng ta đi trước. Làm phiền lão.” “Tiễn tam thiếu gia, tứ tiểu thư.” “Chúng ta đi thay đồ thôi." "Được."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD