Chương 2: Gặp lại An tiểu vương gia

1283 Words
Tửu lâu Giang Nguyệt “Tất cả các người đến nhận tiền rồi rời đi, hôm nay lão gia ta bao tiệm!” Thanh âm vừa cất lên, xuất hiện bóng dáng của một lão già bụng phệ cùng một cô gái rất đẹp cùng năm tên hộ vệ mặt mũi dữ tợn cầm đao tới lớn tiếng đuổi người. Chủ tiệm thấy vậy cũng vội vàng tiến lên mời mấy người này vào phòng bao. “Đại lão gia, xin ngài tha cho tiệm chúng tôi, chúng tôi ở đây chỉ là kinh doanh nhỏ lẻ, xin người giơ cao đánh khẽ. Trên lầu ba của tiệm là phòng bao lớn, tầm nhìn là hồ Tây Nữ rất đẹp, hôm nay tiệm có mời vị đầu bếp tay nghề rất được, để ta dẫn các ngài lên trên đó thịnh tình tiếp đãi.”  “Lão gia nhà ta không thích ồn ào. Ngươi đừng có mà nói nhiều, nếu còn muốn kinh doanh ở kinh thành thì mau chóng đuổi người. Nếu không đừng trách chúng ta độc ác.” Thân tín của tên bụng phệ kia nghe chủ tiệm nói như vậy cũng không hề suy nghĩ lập tức lớn tiếng đe dọa. “Đại lão gia, ở đây có rất nhiều quan khách, mong ngài giơ cao đánh khẽ, đừng làm khó dân đen chúng tôi. Người xem...” Chủ tiệm lúng túng, tay chắp lễ liên tục vái. “Ngươi đừng để ta nói nhiều, muốn sống thì nhanh chóng làm việc đi.” Tên hộ vệ vừa nói, tay nhanh chóng rút kiếm đưa lên cổ chủ tiệm đe dọa, hắn đây là nhất định muốn chủ tiệm đuổi người.  Chủ tiệm còn đang bối rối không biết xử lý như thế nào, đúng lúc này cửa phòng bao bên cạnh mở ra, có một chén rượu phi thẳng từ trong phòng nhắm đến đầu lão già bụng phệ kia làm lão điên đó té ngã, mấy tên hộ vệ còn chưa kịp phản ứng gì thì rất nhanh có một thanh âm uy nghiêm vang lên “Ta lại tưởng kẻ điên nào gây chuyện, thì ra là Quan Quân nhà ngươi. Kinh thành ở ngay dưới chân thiên tử, từ khi nào một tiểu quan như ngươi cũng dám ức hiếp bá tánh.”  Quan Quân bên dưới vốn một tay còn đang ôm ấp mỹ nữ, một tay che đầu, nghe có người dám nhắc đến tên cúng cơm của hắn hắn liền tức giận trừng mắt liếc qua quát lên. “Là kẻ nào hỗ xược như vậy, giữa thanh thiên bạch nhật lại dám hành thích quan lại triều đình? Ngươi đây là muốn chết?” “Là ta!” Là một đứa trẻ không tệ, mắt ngọc, mày ngài, toàn thân được khoác trên mình một bộ đồ màu lam thêu hình Kỳ Lân, hoa văn tinh xảo; quanh đai lưng có nhiều loại ngọc bội, nhìn qua cũng biết là một kẻ có vai vế không nhỏ.  “Tham kiến An tiểu Vương gia, hạ quan không có biết tiểu Vương gia đang ở đây nên đã thất lễ, xin tiểu Vương gia tha tội.” Như nhận ra đã chọc phải người không nên chọc, Quan Quân nhanh chóng chạy tới trước mặt chàng trai trẻ kia, khom mình vái lạy. “Hôm nay may mắn được diện kiến tiểu Vương gia, đúng là vinh hạnh của hạ quan. Nghe danh tửu lâu này hôm nay có mời vị đầu bếp nổi tiếng tới nên chúng ta tới ủng hộ.” Lật mặt như lật sách chắc là câu nói dùng để miêu tả đức hạnh của người đàn ông này đi. Khoan đã, An tiểu Vương gia? Đây không phải tên tiểu tử đã lén đánh ta mười hai năm trước hay sao? Được lắm, ta chưa đến tìm ngươi tính sổ, ngươi lại dám lăn đến trước mặt ta. “Vậy sao?” Thong thả nhấp ngụm trà, không mặn không nhạt, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn. Cái ánh mắt ngạo nghễ này thật đáng ghét mà.  “Xin tiểu vương gia tha tội.” Cũng không hiểu tên này làm sao mà sợ hãi tên tiểu tử đó như vậy. Dù có là tiểu vương gia thì cũng chỉ là một tiểu hài tử thôi, đâu cần phải bày ra cái bộ dáng đó.  Hôm nay tử lâu của bản vương có mời Giang Ảnh cô nương đến biểu diễn nhưng mà nhờ phúc của Quan lão gia nàng đã xin cáo từ, chi bằng hôm nay Quan lão gia cũng nhảy một điệu cho quan khách cùng thưởng thức? Ta cũng không cần lo lăng tìm người tới biểu diễn nữa.” “Hạ quan… Xin tiểu Vương gia tha tội.”  “Quan đại nhân đây là không bằng lòng đi. A, thì ra lời nói của ta không có trọng lượng như vậy.”  Rất nhanh thôi trong tửu lâu Giang Nguyệt diễn ra buổi trình diễn của một vị quan lục phẩm, hắn là mặc y phục nam giới nhưng lại múa, hát một điệu của nữ giới. Không nghĩ tới lần ra ngoài này lại chứng kiến được vở kịch hay như vậy. Quan lục phẩm nhảy múa trong tử lâu, đúng là rất thú vị.  “Nhìn không ra vị phu quân hờ của muội lại trượng nghĩa như vậy nha! Ta với hắn là chỗ quen biết, ta dẫn muội qua đó chào hỏi nhé.” Tên tiểu tử Lý Thừa Gia không chỉ bày ra bộ dáng cười cợt mà còn không quên nháy mắt trêu chọc Phượng Vũ.  “Huynh muốn chết?” Nàng nhàn nhạt nhìn đứa trẻ trước mắt, đôi mắt phượng tỏa ra hơi lạnh khẽ chớp.  “Nào có, ta rõ ràng là rất quan tâm muội nha! Muội đừng tức giận. Mặc dù trông hắn có vẻ lạnh lùng, độc ác, nhưng ta thấy nhân phẩm hắn không tồi.” "A, thì ra là như vậy. Tam ca, huynh đây là quen biết hắn từ bao giờ? Tại sao ta chưa từng nghe huynh nhắc đến?” “Ha ha, chuyện này thực ra cũng khá dài. Không phải trước đây hắn bắt nạt muội sao. Lúc đó ta và nhị ca rất tức giận, liền tìm hắn tính sổ mấy lần. Sau này trong một lần tìm hắn, thấy hắn bị thích khách ám sát nên chúng ta có ra tay tương trợ. Sau nhiều chuyện nên cũng coi như quan hệ không tồi đi.” “Còn có chuyện như vậy sao?” Nàng nhàn nhạt đưa miếng bánh hoa cao lên miệng cắn xuống. Mùi vị cũng không tệ. Biết tâm tình nàng không tốt, tam ca liền tươi cười nịnh nọt.  “Vũ nhi, nếu muội không thích hắn, ta sẽ tuyệt giao với hắn.” “Không cần đâu, tam ca vui vẻ là được.” “Vậy ta có thể qua bên đó chào hỏi hắn không?” “Huynh đi đi, ta hồi phủ trước.” Phượng Vũ không làm bộ, cũng là nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị rời đi, Lý Thừa Gia thấy muội muội như vậy biết nàng không vui cũng là nhanh chân chạy theo nàng. “Thôi bỏ đi, lỡ để phụ thân biết ta lén dẫn muội ra ngoài giờ này nhất định sẽ đánh gãy chân ta mất. Ta dẫn muội đến hồ Tây Nữ, lão gia tử kia mới ra món mới, nghe nói rất ngon. Chúng ta tới đó.”  “Nghe lời tam ca.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD