Chương 03: Anh Biết Sự Thật Muốn Giữ Lại Đứa Con Của Hai Người.

1259 Words
“Điềm Nhi... Cậu... Cậu.” Ngô Mẫn lo lắng nhìn sắc mặt của Hạ Điềm Nhi, vì là bạn thân đã lâu lại luôn coi nhau như chị em, cô biết Hạ Điềm Nhi sẽ không thể chấp nhận đứa trẻ này, vì nó là tủi nhục của Hạ Điềm Nhi, càng lại nói hơn là vì tên Nam Thiên Kình cưỡng bức mà có đứa nhỏ. “Không, không muốn, không muốn.” Hạ Điềm Nhi khóc lên không ngừng lập đi từ này, trong thâm tâm của cô luôn muốn nói với Ngô Mẫn là mình không muốn có đứa nhỏ này nhưng ngôn ngữ phát ra cô chỉ có thể nói được những từ này mà thôi. “Tiểu thư, người của Nam Thiên...” Quản gia hốt hoảng chạy vào thông báo, chưa kịp nói hết câu liền đã thấy Nam Thiên Kình cùng một nhóm thuộc hạ của anh xông vào dù cho hộ vệ nhà Ngô Mẫn cũng không làm dừng bước chân của Nam Thiên Kình. Anh lạnh lùng nhìn người con gái ngồi dưới sàn, vẻ mặt cô lo sợ, nước mắt không ngừng rơi, miệng luôn lẩm bẩm từ “không muốn”, anh không biết mình vì lý do gì mà tới đây, nhưng khi nghe tin cô bị Ngô Mẫn cướp đi anh liền tức tốc chạy về, cũng không kịp đón Doãn Mạt Mạt đang điều trị ở nước ngoài. “Khốn kiếp, anh làm sao tới đây?” Ngô Mẫn tức giận lên tiếng mắng anh, cô mà nhìn thấy Nam thiên Kình là nỗi tức giận đều bùng nổ, sao hắn lại có thể tàn nhẫn đối với Điềm Nhi nhà cô như vậy. “Ngô tiểu thư, câu này tôi nên hỏi cô? Cô tại sao lại đưa vợ tôi đến đây mà không có sự cho phép của tôi?” Nam Thiên Kình lạnh lùng nhìn cô mở bạc môi lạnh chất vấn Ngôn Mẫn. “Khốn kiếp, vợ cái đầu nhà anh, nếu coi Điềm Nhi là vợ sao anh lại có thể đối xử với cô ấy như vậy hả?” Ngô Mẫn nóng nảy hét vào mặt Nam Thiên Kình, tính cô rất bướng bỉnh, một khi đã bị chọc giận thì mặc kệ cô là thiên kim tiểu thư cô cũng sẽ mắng chửi người không kiên dè. “Ngô tiểu thư, nên giữ hình tượng của mình.” Nam Thiên Kình không muốn đôi co với cô, anh muốn tiến lên đón lấy Hạ Điềm Nhi, cô liền kích động cúi thấp đầu trốn sau lưng Ngô Mẫn, thấy vậy anh tự nhiên rất đau lòng và tức giận, cô sợ anh cái gì? Như vậy chưa đủ để cô trả giá. Hình ảnh những vết thương chồng chất vết sẹo đáng sợ trên người Doãn Mạt Mạt do bọn buôn người hành hạ liền khiến anh cảm thấy tức giận, dựa vào cái gì mà ân nhân của anh lại có thể sống đau khổ như vậy còn Hạ Điềm Nhi vẫn sống trong sự bảo bọc, giàu sang của cô ta, anh không cam tâm khi phải dùng hơn hai năm lên kế hoạch đối xử tốt với Hạ Điềm Nhi khiến một lần nữa cô  sống trong nhung lụa điều kiện không hề thiếu thốn, chỉ vì anh cho rằng hai năm trước là vì Hạ Điềm Nhi còn quá nhỏ để anh lên kế hoạch trả thù cô, anh chính là có lòng tốt đợi Hạc Điềm Nhi trưởng thành, đợi Hạ Điềm Nhi sống hoàn toàn dựa dẫm vào anh sau đó anh sẽ nói tất cả sự thật khiến cô đau khổ tột cùng. Kết quả thì sao, anh không buông bỏ được, dù cho anh đã hoàn thành xong việc trả thù nhưng anh lại không buông bỏ được cô, anh ép chính mình đem Hạ Điềm Nhi là thù của mình anh thay Doãn Mạt Mạt vợ sắp cưới của anh mà đòi lại công bằng. Thế nhưng mấy ai biết bề ngoài anh trả thù cô thay Doãn Mạt Mạt, công bố Doãn Mạt Mạt là sợ sắp cưới của anh nhưng anh và Hạ Điềm Nhi đã đăng kí giấy kết hôn. Trong nhà Ngô Mẫn vẫn còn không khí người người khác không thể thở nỗi, sắc mặt của Nam Thiên Kình càng đen hơn. “Anh là chồng của Hạ tiểu thư?” Lăng Bắc Hàn nhịn không được lên tiếng hỏi. “Phải.” Nam Thiên Kình đáp ngay, anh nhìn người đàn ông trước mặt không cần suy nghĩ liền thừa nhận. “Cô ấy bị tổn thương về mặt tinh thần cùng thể xác rất lớn, khiến cô ấy mất chứng bệnh mà ngay cả các bệnh viện còn chưa có cách điều trị.” Lăng Bắc Hàn nhìn thấy được ánh mắt chiếm hữu của anh đối với Hạ Điềm Nhi.  Nam Thiên Kình nghe xong trong lòng liền chấn động, nhưng là anh nghĩ đây chính là cái giá mà cô phải trả cho việc đã khiến Mạt Mạt của anh khổ sở, phải anh chính là ép bản thân mình nghĩ về Hạ Điềm Nhi như vậy. “Đó là cái giá cho việc độc ác của cô ta.” Nam Thiên Kình lạnh lùng nói. “Cái giá sao? Khốn kiếp nhà anh, anh là đồ đần sao? Anh chẳng phải có tiền, chẳng phải rất thông minh sao? Sao anh không tìm hiểu trước mọi chuyện rồi buộc tội người khác.” Ngô Mẫn nhịn không được mà bộc phát, cô mặc kể hình tượng một đại tiểu thư cô chính là muốn lấy thân phận bạn thân là chị em tốt của Hạ Điềm Nhi mà đòi lại công bằng cho cô ấy. “Ngô tiểu thư... Cô.” Nam Thiên Kình tức đến phát điên nhưng miệng còn chưa nói thì đã bị Ngô Mẫn tiếp tục cướp lời. “Đồ khốn nhà anh mà nghe đây, chuyện năm đó không phải là Điềm Nhi làm, cậu ấy không bao giờ muốn tranh giành bất cứ thứ gì của ai. Cuộc thi năm đó đáng lý ra cậu ấy là tham gia nhưng vì trước ngày thi vài ngày cậu ấy xảy ra sự cố, sốt cao phải nằm viện điều trị cách ly, làm thế nào mà năm đó cậu ấy hại được Doãn Mạt Mạt.” Ngô Mẫn kể  lại, cô chính là người bạn bỏ học bỏ thi, bỏ chơi để ở bệnh viện chờ Điềm Nhi tỉnh lại, sau khi nghe Điềm Nhi nói cô liền cho người điều tra vụ việc năm đó từng chi tiết cận kẽ cũng không cho bo sót, tuy đối phương bỏ tiền ra mua chuộc và bịt người những người có liên quan trong chuyện năm đó rồi đỗ tội cho Hạ Điềm Nhi nhưng cô là ai, cô là Ngô Mẫn đại tiểu thư của Ngô gia, cô muốn gì thì có cái đó huấn hồ là chuyện cô muốn điều tra lại không được sao. Kết quả không nằm dự liệu của cô nhưng là cô không muốn nói vì thấy nụ cười hạnh phúc của Hạ Điều Nhi, cô cứ tưởng rằng Nam Thiên Kình là thật tâm với Hạc Điềm Nhi cho nên im lặng nhưng không ngờ tên đàn ông xấu xa Nam Thiên Kình này lại chấp mê bất ngộ luôn nghĩ xấu về Hạ Điềm Nhi.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD