Chương 02: Bị Hành Hạ.

1761 Words
Nam Thiên Kình tàn nhẫn khiến Hạ Điềm Nhi càng đau đớn, nước lạnh khiến người cô run lên bần bật, cô không muốn cầu xin anh, vì cô còn tự tôn cuối cùng này để anh không thể xem thường cô.  Nam Thiên Kình nhìn sự giãy giụa của cô, váy cưới vì bị ướt vì phản khán mà khiến váy cưới cúp ngực bị tuột, bộ ngực của cô lúc ẩn lúc hiện khiến Nam Thiên Kình không nhịn được có loại ham muốn đối với cô, anh không thiếu phụ nữ làm ấm giường cho anh nhưng chưa có người phụ nữ nào khiến anh có loại ham muốn điên cuồng như vậy. Nam Thiên Kình mặc kệ cô giãy giụa liền xé nát váy cưới của cô, Hạ Điềm Nhi hốt hoảng, sợ hãi muốn ngăn anh nhưng là vì cô quá lạnh mà lời nói không thể ra khỏi miệng, thân thể cũng vì đó mà mất đi sức lực, mặc cho anh hành hạ thân thể cô, nước mắt của cô chỉ là không ngừng rơi, lại nói Nam Thiên Kình không ngờ thân thể anh lại phản ứng rất mãnh liệt với cô, anh điên cuồng muốn cô không đủ, trong khi đó Hạ Điềm Nhi bị anh tàn nhẫn vũ nhục cùng cưỡng bức liền không chịu được mà hôn mê bất tỉnh. Khi Hạ Điềm Nhi tỉnh lại là tối ngày hôm sau, thân thể đau nhức, hạ thân dường như là còn bị sưng, người giúp việc đã giúp cô thay quần áo, nhưng những hình ảnh hôm qua liền khiến cô nhớ lại, luôn ám ảnh cô khiến tim cô đau nhói. “Tỉnh rồi sao? Cảm thấy như thế nào?” Tiếng nói lạnh lùng mỉa mai châm chọc vang lên, Hạ Điềm Nhi đưa mắt nhìn anh, khuôn mặt anh lạnh lùng đến mức khiến cô rét run, cổ họng cũng không phát ra tiếng được, cô muốn rời khỏi đây, không biết lấy sức lực từ đâu cô bước nhanh xuống giường hướng thẳng cửa mà chạy. “Khốn kiếp... Cô muốn chạy sao? Không dễ đâu, đây chưa là gì cho những nỗi đau mà cô đã gây ra cho Mạt Mạt.” Nam Thiên Kình tức giận kéo cô lại, hung hăng mà xiết cằm cô, Hạ Điềm Nhi rất muốn nói nhưng là cổ họng cô không thể thốt ra được tiếng nào, cô không ngừng lắc đầu, nước mắt bắt đầu tuôn ra. Nam Thiên Kình rất ghét người khác không trả lời anh, rất ghét nước mắt của cô, rất ghét ánh mắt kia  của cô nhìn anh, anh sợ mình sẽ mềm lòng vì cô liền tiếp tục đem cô vào phòng tắm dội nước lạnh lên cô, còn tàn nhẫn nhục nhã cô. Nhưng vào giờ phút này Hạ Điểm Nhi không còn cảm giác đau đớn nữa, cô chỉ cảm thấy rất lạnh. 1 tháng sau: “Hạ tiểu thư… Hạ tiều thư.” Cô giúp việc đưa đồ ăn vào phòng cho Hạ Điềm Nhi thì thấy cô nằm bất động trên sàn nhà, khuôn mặt trắng bệt, cô hốt hoảng liền gọi người đưa Hạ Điềm Nhi vào bệnh viện, mọi người trong biệt thự ai cũng quí mến Hạ Điềm Nhi, thấy cô như thế liền không kịp báo cho Nam Thiên Kình biết liền tự ý đưa cô đi bệnh viện.  Nhưng là khi báo cho anh liền lạnh lùng đáp cho qua chuyện, thật chất anh sau khi dập máy trong lòng liền thấp thỏm không yên, anh hiện tại đang ở nước ngoài đón Doãn Mạt Mạt. Mọi người đến cả quản gia không hiểu vì sao 1 tháng qua thiếu gia của họ đối xử rất tàn nhẫn với Hạ tiểu thư, trước đây họ đều thấy anh đối rất tốt với cô nhưng giờ như là trừng phạt cô, họ thương tiếc cho Hạ Điềm Nhi nhưng là vì là người giúp việc họ không có quyền lên tiếng giúp cô. Tại bệnh viện, phòng bệnh đặc biệt: “Giúp tôi... Xin hãy... Giúp tôi.” Kể từ 1 tháng đến nay đây là lần đầu tiên Hạ Điềm Nhi có thể mở miệng nói. Nhưng là ngôn từ không theo ý cô, cô không thể nói trọn vẹn câu nói, chỉ nói được những từ mà mình cần nhất. Nam bác sĩ nhìn cô một lúc, liền lắc đầu, anh không biết cô gái này khiến cô lại áp lực và sợ hãi, cô còn mắc một căn bệnh mà anh đã theo mấy năm nay. “Đây là điện thoại của tôi... Cô giữ mà dùng, tôi cần gặp người nhà của cô.” Lăng Bắc Hàn nói xong thì đi, anh vào nghề đã lâu, cũng gặp không ít bệnh nhân, nhưng có lẽ cô gái này là đặc biệt.  Hạ Điềm Nhi nhanh chống liên lạc với Ngô Mẫn bạn thân duy nhất của cô cũng là người mà cô coi như chị em, bên đầu bên dây khi Ngô Mẫn nhận được điện thoại của Hạ Điềm Nhi liền tức tốc đem người đến bệnh viện cướp Hạ Điềm Nhi đi, vì sao nói là cướp đó chính là quản gia nhận được điện thoại của Nam Thiên Kình là phân phó người canh giữ Hạ Điềm Nhi, nên chính vì vậy mà Ngô Mẫn đem theo người. 3 ngày sau Biệt thự nhà họ Ngô: “Tiểu thư có bác sĩ họ Lăng đến.” Người giúp việc vào thông báo cho Ngô Mẫn khi cô đang cho Hạ Điềm Nhi uống thuốc. “Được.” Ngô Mẫn lên tiếng đáp. “Sao lại đến đây?” Hạ Điềm Nhi nghi hoặc nhìn Ngô Mẫn hỏi, thật ra cô không muốn hỏi như thế, cô muốn hỏi là “tại sao bác sĩ Lăng lại đến đây?”, nhưng khi mở miệng cô không thể nói dài hơn được nên mới ngắn gọn như vậy? “Điềm Nhi, ngôn từ của cậu sao lại ít ỏi như vậy? Tên kia đã khiến cậu như thế này sao?” Ngô Mẫn thở dài nói, sau đó thì tức giận khi nhắc đến Nam Thiên Kình, khi đưa Hạ Điềm Nhi về nhà, cô phát hiện trên người Hạ Điềm Nhi toàn dấu thâm tím, giống như là bị cưỡng bức, mà Hạ Điềm Nhi nói chuyện cũng rút bớt đi ngôn từ, nói xong là thở hòng hộc giống như chạy marathon mấy cây số, Hạ Điềm Nhi có vẻ nhút nhát hơn, đụng vào người liền nhíu mày nói đau. Chính vì vậy cô mới liên lạc cho Lăng Bắc Hàn nên mới có chuyện anh tìm tới nhà cô. “Cậu nghỉ ngơi đi.” Ngô Mẫn dịu giọng nói, trong giọng nói liền nghẹn ngào, nước mắt lại muốn lưng tròng, Ngô Mẫn thoát nhanh ra khỏi phòng tránh làm cho Hạ Điềm Nhi thấy cô đang khóc. Phòng khách: “Bác sĩ Lăng.” Ngô Mẫn lên tiếng chào hỏi anh. “Ngô tiểu thư.” Lăng Bắc Hàn lịch sự đáp lại. “Kết quả bệnh tình của cậu ấy như thế nào?” Ngô Mẫn nhịn không được gấp gáp hỏi. “Trước tiên tôi muốn xác minh vài thứ… Có phải cô Hạ rất sợ lạnh, đặc biệt là nước lạnh?” Lăng Bắc Hàn chậm rãi hỏi. “Phải... Là từ lúc nhỏ, sau khi cậu ấy cứu người liền hôn mê bất tỉnh 1 tuần lễ, về sau khi tỉnh lại cô ấy rất sợ lạnh, tôi còn nhớ rõ cô ấy rất thích mùa đông, rất thích tuyết nhưng khi tỉnh lại vào mùa đông năm đó cô ấy rất sợ lạnh, lại càng không dám ra tuyết, chỉ ở nhà cho hết mùa đông.” Ngô Mẫn nhớ lại chuyện lúc nhỏ sau khi biết Hạ Điềm Nhi vì cứu người mà hôn mê bất tỉnh, đến sau này mỗi khi mùa đông cô bé thích tuyết đã không hề dám bước chân ra ngoài khi mùa đông đến nữa. “Tôi nghi ngờ cô ấy mất chứng ANAESTHETIZE, được chúng tôi tạm dịch trong ngành y là chứng mất cảm giác tâm lí. Chúng tôi hiện đang nghiên cứu, cách đây 10 năm trước có một ca cấp cứu cho một bé gái bị hốc nước, cô bé ấy sau khi theo dõi và điều trị liền không thấy phát sinh gì? Nhưng mấy năm sau bệnh viện cũng nhận một ca cấp cứu tiếp theo…” Lăng Bắc Hàn từ tốn nói. “Dừng … Anh nói gì mà dài dòng quá, rút ngắn giúp tôi, ý tôi là anh đi vào vấn đề chính đi.” Ngô Mẫn không kiên nhẫn cắt ngang lời anh. “Thật ra cô bé đó chính là Hạ tiểu thư, vì là ca cấp cứu đặc biệt nên bệnh viện đã lưu trữ, một khi người có mất chứng này nếu trong mấy năm kế tiếp không xảy ra sốc tâm lí thì không sao nhưng nếu bị sốc về tâm lí quá nặng sẽ khiến bệnh có chuyển biến.” Lăng Bắc Hàn đưa mắt nhìn Ngô Mẫn, trong lòng anh đang suy nghĩ cô gái này có phải là phụ nữ hay không, tính tình nóng nảy không kiên nhẫn giống như đàn ông vậy, anh chậm rãi nói. “Anh nói gì? Vậy cách điều trị như thế nào?” Ngô Mẫn rối loạn hỏi, mấy năm gần đây đúng là Hạ Điềm Nhi không phát tán bệnh, vì cô nghĩ Nam Thiên Kình khiến cô ấy vui vẻ sẽ không để cô ấy xảy ra chuyện gì, ai mà biết được tên Nam Thiên Kình kia lại giở chứng chứ. “Cái này chúng tôi vẫn đang nghiên cứu cách điều trị, chỉ có điều đối với cô Hạ hiện giờ thì hơi khó.” Lăng Bắc Hàn thở dài nói. “Khó gì chứ? Anh cứ nói tôi sẽ cho mời bác sĩ giỏi nhất.” Ngô Mẫn nôn nóng thúc giục. “Trước tiên là dùng thuốc điều trị trước để ngăn triệu chứng mất cảm giác, nhưng là cô ấy đang mang thai nên không thể dùng thuốc.” Lăng Bắc Hàn còn chưa nói xong thì nghe tiếng động, hai người quay đầu lại liền nhìn thấy Hạ Điềm Nhi đang đứng chết trân ngay cầu thanh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD