Xuyên đến Nữ Kiều Quốc làm Vương hậuUpdated at Jan 21, 2022, 04:43
Nguyễn Ngọc Như yêu thầm Kiều Anh Thương tận năm năm. Thời hiện đại, cô âm thầm đi theo chị mỗi ngày, chấp nhận làm cái thùng rác cho chị xả ra những tủi hờn, bực tức.
Rồi người yêu Kiều Anh Thương phản bội chị. Hai người gây nhau kịch liệt dẫn đến chia tay. Anh Thương đến tìm Ngọc Như cùng nhau uống rượu tâm sự thâu đêm. Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, Anh Thương lại lầm tưởng Ngọc Như là người yêu cũ mà day dưa triền miên không dứt.
Người yêu cũ của chị đêm khuya bị nhân tình đánh đập, uất ức đến tìm Kiều Anh Thương mong nối lại tình xưa. Vô tình phát hiện Ngọc Như trên giường của chị ấy. Cô ả nổi giận đùng đùng phá tan mọi thứ và khóc đến tê tâm phế liệt.
Kiều Anh Thương đau lòng vì người yêu cũ mà nhẫn tâm đuổi Ngọc Như đi giữa đêm khuya, dưới cơn mưa như trút nước. Thời tiết về đêm lạnh thấu xương, còn Ngọc Như lạnh thấu tâm can. Cô phải đi đâu, về đâu để sưởi ấm trái tim đã chết này?
Anh Thương cần thì tìm đến, hết cần thì đuổi Ngọc Như đi. Cô đối với chị, có khác gì con chó nhỏ được bố thí chút yêu thương đã vui mừng vẫy đuôi đâu?
Rồi cơn dông kéo đến bất ngờ, mưa trắng xóa cả con đường không phân rõ thực hay mơ. Thân thể Ngọc Như bị tung cao lên trời vì bị chiếc xe đường dài chạy xuyên đêm mất lái tông phải.
Linh hồn Nguyễn Ngọc Như xuyên về thời đại khác, ở một triều đại chưa từng có trong lịch sử của Việt Nam “Nữ Kiều Quốc”. Và trớ trêu thay, đây lại là một triều đại theo chế độ mẫu hệ, Kiều Anh Thương lại là Nữ Vương của đất nước này.
Một lần nữa ông trời lại trêu ngươi Ngọc Như. Cô làm nên tội lỗi gì để Anh Thương phải căm hận đến thế?
Nàng ấy tìm đủ mọi cách để giày vò thân xác, hành hạ tâm can và đánh Ngọc Như vào lãnh cung? Khiến cô trở thành vị Vương Hậu đầu tiên trong lịch sử bị thất sủng.
Hóa ra, giữa hai người bọn họ, dù là kiếp này hay kiếp trước thì cũng chỉ là nghiệt duyên mà thôi...
“Nàng là Vương Hoàng, còn ta là Hậu
Ta yêu nàng dẫu thịt nát xương tan.
Vương trên cao, trăm nghìn việc lo toan
Hết chuyện nước, lại đến việc trong nhà.
Ta chính thất, được đàng hoàng cưới hỏi
Hà cớ chi, ả được nàng sủng hạnh?
Nàng yêu ả, làm lòng ta tan nát
Ngày ả có nàng. Ngày ta có tang.”
Tất cả các chi tiết, nhân vật lịch sử, sự kiện, thông tin, kiến thức,... trong truyện chỉ là hư cấu. Tác giả không lấy bất kỳ bối cảnh lịch sử nào trong chế độ phong kiến của Việt Nam.