Thu Quốc có khí hậu rất tốt, không khí trong lành dễ chịu khiến Tiểu Vũ lười biếng. Mặc dù hôm qua đã ngủ cả một ngày nhưng sau khi ăn hết mấy cái bánh điểm tâm đầy bụng tròn thì cô lại ngủ thêm được một đêm. Tiểu Vũ còn đang tính nướng thêm ở trên giường, cô kéo chăn cao ấp hết vào mặt mình, bỗng dưới nhà vang lên tiếng gọi rất vang: “Con Sen đâu? Xuống đây!” Tiểu Vũ tưởng ai cãi lộn nên mặc kệ, lòng thầm trách cái nhà trọ này cách âm quá kém. Người kia vẫn lải nhải gọi con Sen giời ơi đất hỡi nào, Tiểu Vũ nằm lỳ trên giường thình lình bật người dậy. Khoan đã, bà thím kia đang gọi mình đấy à? Cô mở cứa sổ trông ra, ngoài trời chỉ mới hửng sáng, chắc có lẽ tầm gần năm giờ. “Con Sen! Mày trương thây giẫy xác ở trên đấy cho thối người ra! Xuống đây nhanh lên!” Tiểu Vũ bĩu môi,