CHƯƠNG 114: HỐI HẬN.

4266 Words

Tiểu Vũ chống má ngồi bên bàn khó chịu, quanh quẩn rồi cuối cùng lại về tới cái Đông cung này. Cô thở dài đứng dậy mở cửa bước ra ngoài. Lính canh gác đã được căn dặn từ trước, để mặc bà thím nhìn ngó mọi thứ. Tiểu Vũ đã quấn như cái đòn bánh ú mà gió vẫn len lỏi vào được trong người, thổi cho cô run cầm cập. “Tuyết hôm nay rơi trắng sân rồi.” Tiểu Vũ như bà điên, mặc kệ tiết trời như cái hồ băng, ngồi nhàn nhã trong đình vung vẩy chân. Cô bất chợt nhìn qua gốc cây ngày nào mình xây đền nhỏ cho Hạ Vũ, lần đó cô không thể vác cái đền theo bên người được, chỉ đem theo hộp son đỏ, vậy mà cái đền kia vẫn đứng sừng sững ở gốc cây đó. Như chưa có gì thay đổi. Tiểu Vũ bước tới, phủi lớp tuyết trên đỉnh đền ra. Tuyết trắng như vậy, đột nhiên bị dính một vệt màu đỏ. Tiểu Vũ tưởng ta

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD