Tiểu Vũ tìm thấy một quán trọ nhỏ ở trong hẻm, không gây chú ý, trên biển chỉ đề đơn giản là “Trọ Mĩ Ca”, thế nhưng tấm vải dán cái dòng chữ chào mời thì không ổn xíu nào: “Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Hãy đến với quán trọ Mĩ Ca, nơi đây cung cấp áo giấy sỉ và lẻ.” Tiểu Vũ: “…” Ủa ủa? Thế là cái quán này muốn đi với ma hả ê? Tiểu Vũ rén, cô dợm bước bỏ đi thì bỗng một người từ đâu nhảy tới kéo cô, giọng lả lướt êm tai: “Ây da cô em xinh đẹp từ đâu đến, ở lại đây một đêm nào, tỷ lấy giá rẻ cho em gái.” Tiểu Vũ còn tưởng là một cô gái trẻ vì giọng khá lả lướt, ai dè người kia trông lớn hơn mình nhiều, gần như là trạc tuổi với Đông hậu. Bà thím kia nhiệt tình lôi Tiểu Vũ vào, sức bả mạnh như chín trâu hai hổ, Tiểu Vũ vùng vằng mãi không xê dịch nổi một bước chân, ng