Cơn mưa ngày một lớn hơn, rửa trôi dấu vết đêm Tiểu Vũ cứu lấy con trai của Xuân Quân Dao, nhưng không rửa sạch được oan khiên của cô. Tiểu Vũ đẩy nhẹ Tây Tây ra, vậy mà con bé không buông, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cô. Tiểu Vũ vẫn khóc, giọng nói khản đặc: “Thế nào? Ngươi thương hại ta?” Tây Tây mím môi, lại tới ôm Tiểu Vũ: “Hạ công chúa, chúng ta quên chuyện này được không, Cửu công chúa rất thích người, đây là em nói thật.” Tiểu Vũ cười cay đắng: “Thích ta? Ha ha ha? Thích thế nào nhỉ? Là thích khi không có Xuân Quân Dao đúng không? Nếu có nàng ta ở cạnh, thì ta sẽ trở nên vô hình đúng không?” Tiểu Vũ hét lên, cô đấy mạnh Tây Tây ra ngồi xụp xuống đất co ro, lại dùng tư thế bó gối tự ôm lấy mình, gục đầu xuống hai cánh tay, trông tủi thân vô cùng. Tây Tây luống cuống không bi