Tây Tây gấp gáp thấy sợ. Nó đứng trước thư phòng của hoàng thượng đi qua đi lại, lòng tự trách thật nhiều, đáng lẽ nó phải kè kè bên Hạ công chúa chứ, ai dè ngài ấy lại lừa nó dễ dàng. Hạ công chúa bảo nó đỡ về, giữa đường lại kì kèo mà than bị hoa mắt chóng mặt, cần bổ sung đường, nằng nặc sai nó về trước lấy cho nàng mấy cái bánh điểm tâm. Tây Tây không chịu, nó muốn cõng Hạ công chúa về luôn, tâm trạng cô không tốt sao nó dám để cô một mình. Vậy mà Hạ công chúa lại xụ mặt với nó, nói rằng cần điều chỉnh tâm trạng, hiện tại không muốn gặp Cửu công chúa. Nó biết nàng lại giận chủ nhân rồi, nhưng mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi, bây giờ Hạ công chúa còn chưa nghĩ thông, nó không nên bắt ép nàng mà nên theo phe nàng dỗ nàng vui, có thể Hạ công chúa sẽ lại sớm dễ chịu với Cửu công chúa.