Đám lính trực chết toi giờ mới ùa ra, Tiểu Vũ chỉ phía sau: “Có một tên gần nhà xí, nó đang bị thương, mau đi bắt.” Cả bọn rầm rập chạy theo hướng cô chỉ, bấy giờ người trong sảnh mới ùa ra, Cửu công chúa nghe giọng Tiểu Vũ nên xuất hiện đầu tiên, thấy cô tàn tạ thì giật mình, ánh nhìn dừng trên tay cô liền trợn mắt, chạy qua đây. “Sao ngươi bế nó?” Tiểu Vũ cũng đang hoảng loạn, không nghe thấy xưng hô của Như Tuyết đã thay đổi, chỉ đáp lời: “Nó ở trong tay tên thích khách kia, ta mới vừa cướp lại được.” Còn đang giải thích thì đứa bé trong tay đã bị giằng lấy, sau đó Tiểu Vũ ăn một cái bạt tai đau điếng, đến cả Như Tuyết cũng không kịp phản ứng, cô nghe tiếng chửi của Xuân Quân Dao: “Ngươi đã làm gì đứa bé rồi? Đến con của ta ngươi cũng dám động sao?” Tiểu Vũ xoay mặt lại, vẻ ngỡ n