CHƯƠNG 107: VỊ CÔNG CHÚA TRONG LỜI ĐỒN.

1526 Words

Tiểu Vũ vô tình đụng trúng Như Tuyết, chưa kịp chuẩn bị tinh thần nên cô cứ đứng đực ra. “Này chú ơi, tránh ra giúp.” Tiểu Vũ giật mình, khoé mắt liếc lên, thấy vẻ mặt Tây Tây xa cách đứng trước mặt mình, cô bổi rối vội cúi người vài lần đại ý cho lời xin lỗi, nép sang một bên. Tây Tây đi lên trước vài bước, nó khó hiểu nhìn ra sau vì không thấy chủ nhân đi theo mình mà đứng im lặng ở đó, mắt nhìn chằm chằm vào ông chú chặn đường ban nãy. Nó tưởng ngài bực bội vì bị cắt ngang, sợ sẽ liên luỵ tới dân thường bèn vội tiến tới: “Công chúa, chúng ta mau đi thôi.” Cửu công chúa khẽ nghiêng đầu sang một bên, híp mắt nghi hoặc, bước tới ông chú nhỏ thó đen nhẻm kia. Tiểu Vũ sợ tới nín thở, tay cầm cái giỏ hoạ cụ run lên, vội giấu ra sau lưng như con nít phạm lỗi. Như Tuyết từ trên n

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD