Trong đêm tân hôn, Hạo Thiên thức dậy và hét toáng lên khiến Thiên Khanh giật mình thức giấc. "Em mơ thấy ác mộng à?" Thiên Khanh ân cần hỏi han cậu. "Em sợ quá! Em thấy mình rớt xuống một vực sâu." Hạo Hiên nước mắt ngắn dài kể lại. "Rồi sao nữa?" "Sau đó em nắm được một thân cây, có điều nó nhỏ quá không chịu nổi sức nặng của em nên em lại rơi xuống…" Hạo Thiên kể tiếp. "Giờ em tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì buông ‘thân cây’ ra đi. Anh bị em nắm từ nãy đến giờ nè!" Thiên Khanh nhẹ giọng nói. Cậu nhìn xuống hạ thân của anh, cười giả lả và buông tay ra. Nhưng lúc này thân cây ấy đã cứng cáp và to lên rất nhiều. "Hẳn em còn hoảng sợ lắm, có muốn anh an ủi em không?" Thiên Khanh thì thầm vào tai của Hạo Thiên. "Thôi thôi... anh hành hạ em như thế chưa đủ sao? Còn khiến em gặp ác mộng nữa.

