Trần Nhân chầm chậm bước đi về phía của Trường Vũ, anh mỉm cười hỏi: “Thế nào? Trận đấu hay chứ?!” Trường Vũ giơ ngón tay cái của mình lên: “Tuyệt thật, tôi thật không ngờ con người lại có thể di chuyển nhanh đến nổi mắt thường không thể nhìn được luôn đấy! Tôi cứ nghĩ anh ba hoa chứ?!” “Haha Trần Nhân tôi từ trước giờ làm việc không biết nói dối là gì! Phải rồi anh ổn chứ? Có cần đi bệnh viện không?!” - Trần Nhân hỏi. “Không cần đâu! Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là lành lại mà!” - Trường Vũ trả lời. Trần Nhân gậy đầu: “Phải rồi! Tôi có mua cho anh một chiếc xe để tiện đi lại rồi đấy, cứ đến địa chỉ này rồi nói bạn của tôi đến lấy xe là được!!” - nói rồi Trần Nhân đưa tờ danh thiếp có địa chỉ cho Trường Vũ. Trường Vũ trơ mắt nhìn Trần Nhân: “Sao bỗng nhiên cậu đối xử tốt với tôi dữ vậ