Trần Nhân lắc đầu thở dài, sau đó ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ.
“Cô có sao không?!” - Trần Nhân nhẹ nhàng đỡ người phụ nữ dậy.
“Tôi không sao! Cậu à! Cậu mau chạy đi! Nếu không tí nữa hắn quay lại sẽ mang nhiều người hơn đấy!!” - người phụ nữ đẩy Trần Nhân ra.
Lúc này mọi người xung quanh cũng ủa theo.
“Phải đấy! Chàng trai à! Cậu còn trẻ thì nghe lời đi! Tên đó là người rất tàn độc, già trẻ không tha đâu, lát nữa hắn sẽ mang nhiều người đến cậu chạy không kịp đâu!!”
“Phải đấy! Phải đấy! Cậu mau chạy đi! Dù cậu có giỏi võ cỡ nào thì cũng không địch lại được số lượng đâu!! Làm người thì phải biết thức thời một chút!!”
Người này nối tiếp người kia giục Trần Nhân mau chạy đi, nhưng bọn họ đâu biết rằng người đàn ông họ cho là sắp bị đánh này lại là người dẹp nguyên băng của ông trùm thế giới ngầm Tần Dư đâu chứ!
Trần Nhân mỉm cười nhẹ nhàng với người phụ nữ: “cô cứ yên tâm! Nếu không ai trừng trị chúng thì còn biết ban nhiêu người bị hại nữa chứ! Với cả bọn chúng cũng không làm gì được cháu đâu!”
Người phụ nữ ngay ngốc nhìn Trần Nhân trước mặt, đám người xung quanh lúc này nghe xong cũng vội chỉ trích Trần Nhân.
“Ây ya!! Tuổi trẻ háo thắng mà!! Tôi sợ lát nữa cậu ta chắc cũng gãy vài cái răng cho mà xem!!”
“Phải đấy! Cái gì mà không chạm vào được! Để tôi xem lát nữa cậu ta còn mạnh mồm hai không!!”
Trần Nhân nghe thấy mấy lời này thì lắc đầu thở dài…
Tầm khoảng năm phút sau, Tân Trọc kéo theo một đám nữa đi lại, lần này hắn kéo theo khoảng mười lăm người, đáng ngạc nhiên là hắn đi phía sau một người vạm vỡ, cao cũng hơn một mét tám, da ngăm đen. Cả đám bọn chúng ai nấy cũng cầm gậy sắt, chày gỗ hung hăng đi đến.
Tân Trọc thấy Trần Nhân còn ở đó thì hắn vội vàng nói với tên lực lưỡng: “đại ca! Là hắn, chính hắn đã cản trở công việc của em lại còn mắng đại ca là đồ con chó!!”
“Được lắm!! Hay cho tên nhóc không biết trời cao đất dạy!! Để tao dạy cho hắn một bài học!!”
Cả đám người đi đến trước mặt Trần Nhân, Tân Trọc nhanh nhẹn chỉ vào mặt Trần Nhân rồi la hét:
“Thằng nhóc! Hôm nay mày chết chắc! Để tao nói cho mày biết! Đây chính anh Ngô Dương, là cánh tay đắc lực của ông trùm thế giới ngầm Hắc Long! Chắc mày không biết chứ chính anh Ngô Dương đây đã giúp Hắc Long đánh chiếm khu vựng trung tâm này mà không làm tổn hại một cọng tóc nào!!”
Tên Ngô Dương sau khi nghe xong Tân Trọc giới thiệu về mình như thế thì hắn hài lòng, ưởng ngực lên thể hiện uy danh của mình.
Mà đám người đứng xung quanh hóng chuyện cũng mặt mày tái mét khi nghe thấy cái tên Hắc Long này.
Hiển nhiên ai ai cũng biết Tần Dư là một ông trùm ở vùng trung tâm Lệ Thuỷ, đến cảnh sát cũng không muốn dây vào, vậy mà Hắc Long trong một đêm đã có thể quét sạch cả băng đảng của Tần Dư, ai mà không sợ cái tên này cơ chứ! nhưng có đánh chết họ cũng không ngờ chính người thanh niên trẻ tuổi đang đứng trước mặt họ mới thực sự chính là người đã làm ra việc đó!
Sau khi nghe xong, Trần Nhân cau mày: “cái gì? Đàn em của Hắc Long ư?!”
Thấy Trần Nhân ngạc nhiên như vậy, cả Tân Trọc và Ngô Dương đều tưởng là anh đã sợ rồi thì lúc này trong lòng hả hê vô cùng.
Thật ra Hắc Long cũng có một tên đàn em mà hắn tín nhiệm, tuy nhiên không phải là Ngô Dương là một người khác. Người đó đã được Hắc Long để lại trông coi vùng phía đông của tỉnh, còn Ngô Dương trước mặt đây thực chất chỉ là nịnh nọt lấy lòng Hắc Long mà thôi. Gần đây hắn mượn uy danh của Hắc Long làm mưa làm gió ở khu này.
Lúc này Tân Trọc lại chỉ vào mặt Trần Nhân một lần nữa: “mày nghe thấy gì chưa?! Còn không mau quỳ xuống!! Dập đầu xin lỗi với anh Ngô nhanh lên!!”
Mấy người xung quanh cũng ùa theo: “chàng trai à! Tên này là người của Hắc Long đấy! Cậu mau mau làm theo lời hắn đi! Hay nghĩ đến người thân của cậu nữa!”
Ai ai cũng lo lắng cho Trần Nhân, hiển nhiên bọn họ lo lắng cũng phải, Hắc Long chỉ trong một đêm đã nổi lên như cồn, không ai không biết.
Trần Nhân đột nhiên bật cười, anh suy nghĩ trong đầu: “Tên Hắc Long này không dạy đàn em, chút nữa phải hỏi tội nó mới được!”
Sau đó anh hướng anh mắt lên người Ngô Dương, dõng dạc nói:
“Thật ngại quá! Đầu gối của tôi trước giờ chỉ quỳ dưới chân mẹ và ông nội tôi thôi! Nói rõ ra thì bọn mày không xứng!!”
Đúng thật là như vậy, còn một người nữa mà anh không kể tới chính là sư phụ anh, còn lại cho dù bất kì một người nào khác Trần Nhân cũng quyết không khuất phục! Phải biết năm đó lúc Trần Nhân bị đuổi cùng giết tận bởi Lâm Tâm Như, khi ấy anh chỉ mới sáu tuổi! Nhưng anh chưa hề có ý định quỳ xuống xin tha!!
Ngô Dương bây giờ không chịu được giọng điệu phách lối của Trần Nhân, hắn bắt đầu nổi giận.
“Thằng nhài! Mày là ai mà dám coi thường lão đại Hắc Long của bọn tao hả?! Mấy thằng như mày bọn tao tiêu diệt nhiều lắm!!” - Ngô Dương nhếch mép.
“Tao là Trần Nhân! Hắc Long cũng phải gọi tao một tiếng anh Trần đấy!!” - Trần Nhân bình thản nói.
Đám người xung quang nghe xong thì mặt mày tái mét, đã không quỳ xuống thì thôi đi còn nói ra được một câu như vậy nữa
“Haha!! Thật không ngờ mày lại là thằng ngu không coi ai ra gì?! Đã vậy tao sẽ cho mày nhập viện vài năm cho chừa cái thói coi trời bằng vung ấy của mày!!” - Ngô Dương nổi gân trán, gân cổ lên nhìn chằm chằm vào người Trần Nhân.
“Thằng đàn bà!!” - Trần Nhân kêu lên một tiếng.
“Mày nói cái gì??!” - Ngô Dương nghiến răng nhìn Trần Nhân bằng ánh mắt đầy sát khí, hiển nhiên hắn đang rất tức giận, dù sao từ trước giờ không ai dám khinh thường hắn , vậy mà người thanh niên đang đứng trước mặt hắn lại dám làm vậy.
“Chẳng phải sao hả?! Không lẽ lúc nào trước khi đánh nhau bọn mày cũng thích lải nhải như đàn bà vậy ư?!” - Trần Nhân nhướng vai tỏ vẻ khinh thường.
Lúc này mặt mày Ngô Dương tái mét, hắn đương nhiên đã trở nên giận dữ tột độ rồi! Tay của hắn siết chặt cây gậy sắt.
“Được lắm!! Tụi bây đâu!! Xông lên đập chết con mẹ nó cho tao!!” - Ngô Dương hét lên với bọn đàn em.
Ngay lập tức cả đám mười mấy người đều xông lên, chỉ còn lại Tân Trọc và ba tên đàn em của hắn đều không dám lên, dù sao bọn hắn cũng đã nhìn thấy thân pháp của Trần Nhân rồi, làm sao bọn chúng dám liều mình xông lên lần nữa cơ chứ.
Ngô Phương thấy Tân Trọc và ba tên kia vẫn đứng nguyên tại chỗ thì tức giận, hắn mắng chửi:
“Sao tụi mày còn đứng đây? Còn không mau xông lên?!!” - Ngô Dương trợn mắt.
“Đại ca à! Chúng em đang bị thương mà! Đi còn không nổi thì lấy gì mà đáng cơ chứ!!”
Tân Trọc vừa dứt lời thì bị Ngô Dương đánh một cái vào đầu: “hừ! Đúng là đồ ăn hại!!”
Chửi xong Ngô Dương quay đầu lại, vừa quay đầu hắn đã bàng hoàng không thể tin vào mắt mình được nữa, hắn há rộng mồm ra hết cỡ, hai mắt mở to ra đến cực độ, thứ hắn thấy khiến hắn không dám tin đây là sự thật nữa.
Không chỉ hắn mà mấy người xung quanh cũng vậy, tất cả đều há hốc mồm, cằm như rớt xuống đất vậy!
Cảnh tượng một đám người nằm liệt ra đất một cách thê thảm, lúc này Trần Nhân vừa hạ chân của mình xuống.
“Ông…ông có nhìn thấy gì không!? Cậu ta còn không thèm dùng đến tay nữa, một chốc đã hạ đo ván tất cả!!”
“Tôi còn không kịp thấy gì hết!! Động tác quá nhanh làm tôi không theo kịp?!”
“Trời ơi cái này thì quá dã man đi!!”
“Thì ra cậu ta có uy quyền của mãnh hổ, tôi cứ tưởng là ếch ngồi đáy giếng chứ!!”
“Phải đấy! Phải đấy!! Chàng thanh niên này không những tốt bụng mà còn tài giỏi nữa!!”
“Đúng là tuổi trẻ tài cao mà!! Thật khâm phục!!”
Mọi người xung quanh lúc nãy chỉ trích Trần Nhân bao nhiêu thì lúc này lại quay hẳn một trăm tám mươi độ sang tán thưởng bấy nhiêu!
Mà ở phía bên này, cả Tân Trọc và Ngô Dương đều không thể tin vào mắt mình, Ngô Dương lấy tay dụi dụi vào mắt xem rốt cuộc mình có nằm mơ không?!
“Không…không thể nào! Mình chỉ mới nói hai câu!! Hắn đã hạ hết thuộc hạ của mình! Nguy to rồi!! Động vào nhân vật không thể động rồi!!”
Hắn run run, ngẹn ngào trong yết hầu chầm chậm nói: “mày…mày rốt cuộc là ai?!”
“Chẳng phải lúc nãy tao đã nói rồi sao? Tao là Trần Nhân!!” - Trần Nhân cười nói.
“Trần Nhân? Cái tên này nghe quen quen!! Hình như chính là cái tên vô dụng ở rễ nhà họ Phát vào năm năm trước đúng không nhỉ?! Không thể nào! Chắc chỉ là trùng tên thôi! Làm sao một thằng ở rễ vô dụng đó lại mạnh đến vậy cơ chứ?!” - Ngô Phương lúc này đang suy nghĩ về cái tên Trần Nhân này.
Trần Nhân lúc này nhìn điệu bộ của hắn thì cũng đoán được hắn đang nghĩ gì, bèn lên tiếng:
“Mày đoán đúng rồi đấy! Tao chính là cái tên ở rễ vô dụng ấy đấy!!”