Chương 4: Trần Nhân bị đánh

1953 Words
Sau khi bị Trần Nhân bắt lấy tay thì Lưu Bang quay qua: “Mày là thằng nào? Mày biết tao là ai không mà dám động vào người tao hả tên khốn?” - nói rồi hắn dùng hai tay xách cổ áo của Trần Nhân lên!! “Xin quý khách bình tĩnh!” - Trần Nhân nói xong liên chỉ tay qua bên kia đường. - “Bên kia là trạm cảnh sát, xin quý khách đừng làm loạn ở đây!” “Cái gì? Mày nghĩ Lưu Bang tao sợ chúng nó sao? Mày nghĩ tao là ai? Tao là đàn em đắc lực của Tần Dư - người mà không đứa nào ở đây dám động vào đâu mày hiểu chưa!!” - Lưu Bang hét vào mặt của Trần Nhân. “Vâng ạ! Nhưng mà tôi nghĩ là quý khách không nên dây dưa đến cảnh sát, như vậy sẽ làm anh Tần Dư gì đấy không vui đâu!” - Trần Nhân ôn tồn nói. Hai tên đàn em ở phía sau cũng nói theo: “đúng đó đại ca, anh Tần đã dặn không nên dính tới bọn chúng nếu không sẽ phiền lắm!” Nói rồi chúng ghé vào tai thì thầm gì đấy với tên béo Lưu Bang, đột nhiên hắn cười tít mắt lên. “Hay lắm! Khá khen cho mày! Hahaha!” - Lưu Bang ngửa mặt lên trời cười lớn. Thằng đàn em xoa xoa bàn tay vừa cười: “Dạ…đại ca quá khen! Haha! Em làm sao bằng đại ca được!” Sau đó tên béo Lưu Bang quay qua nhìn chằm chằm vào Trần Nhân. - “Mày cứ đợi đấy!! Lưu Bang ta sẽ không để mày sống yên đâu!!” Nói rồi hắn dẫn theo cả bọn rời đi mà không thèm trả tiền cà phê. “Cậu có sao không?” - Trần Nhân quay sang hỏi Phạm Thanh Thanh. “Tớ không sao! Nhưng cậu…cậu chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm! Hắn ta sẽ không tha cho cậu! Tất cả là tại mình, đáng lẽ mình không nên đến đây…hức hức.” - Nói rồi Phạm Thanh Thanh bắt đầu khóc oà lên rồi níu lấy tay của Trần Nhân. “Tớ không sao đâu! Dù sao hắn cũng không biết chỗ ở của tớ! Ở đây thì lại gần trạm cảnh sát! Có gì tớ sẽ đi đường tắt nên bọn chúng không làm gì được đâu!” “Chà chà nghe ai nói kìa!! Một thằng vô dụng đang cố tỏ vẻ như cậu làm tôi mắc ói! Cậu đừng quên ở trường cậu bị người ta đánh bầm dập như thế nào! Một chút phản kháng cũng không có! Cậu nghĩ cậu sẽ thoát khỏi tên Lưu Bang đó hả? Cậu đừng quên hắn là đàn em bên cạnh ông trùm thế giới ngầm Trần Dư đó! Dưới tay của hắn không có dưới một trăm người đâu, cậu đừng hòng chạy trốn!” - Lệ Hoa cười nói với vẻ khinh bỉ. “Chúng ta không liên quan đến hắn, mình đi thôi Phạm Thanh Thanh!” - Lệ Hoa kéo tay Phạm Thanh Thanh đi. “Không được! Tớ không đi đâu hết! Nếu Trần Nhân gặp nguy hiểm tớ sẽ ở lại chịu cùng anh ấy! Cậu đi về trước đi!” - Phạm Thanh Thanh vừa khóc vừa nói. “Cậu bị điên hả? Tên Lưu Bang đó mà nhắm vào chúng ta là chúng ta không xong đâu, thứ hắn muốn nhất định hắn sẽ không bỏ qua! Tớ nghe nói không biết bao nhiêu cô gái bị hắn làm nhục rồi! Cậu nghe tớ, tránh xa tên Trần Nhân này ra.” - Lệ Hoa tức giận cố khuyên nhủ Phạm Thanh Thanh. “Hay là chúng ta báo cảnh sát đi, chắc chắn họ sẽ giúp chúng ta!” - Phạm Thanh Thanh nhìn Lệ Hoa với vẻ mặt tràn đầy hi vọng. Lệ Hoá lắc đầu: “không được đâu, lúc trước cũng có rất nhiều cảnh sát điều tra về tên Tần Dư đó nhưng đều bị giết sạch sẽ không để lại manh mối gì cả! Huống hồ cảnh sát cũng kỵ bọn chúng!” “Vậy là không còn cách nào khác sao?” - Phạm Thanh Thanh quay sang Trần Nhân nói: “hay là cậu trốn sang thành phố khác đi, đợi khi nào mọi chuyện lắng xuống rồi cậu hẵng về! Tớ sẽ giúp cậu, nếu cậu muốn tớ có thể đi cùng cậu!” “Haha, tớ đã bảo là tớ không sao đâu, cậu đừng lo lắng quá! Vả lại chẳng phải tuần sau cậu thi cuối khoá hay sao? Dù sao thì cũng chỉ là mấy tên nhãi nhép thôi, cầu đừng bận tâm!” “Oẹ!! Cậu nghe gì chưa? Phạm Thanh Thanh! Một tên đàn ông còn chạy không qua nổi một đứa con gái trong giờ thể dục mà to mồm chưa kìa! Tớ thật không thể hiểu nổi cậu thích cái tên vô dụng lại còn ba hoa này ở đâu nữa!!” - Lệ Hoa tức giận hét lên. “Lệ Hoa nói đúng đó! Cậu đừng có chủ quan, mấy tên đó hở ra là chém chém giết giết, không như nam sinh trường mình chỉ đánh là thôi đâu! Cậu mà bị gì tớ biết phải làm sao?” - Phạm Thanh Thanh khóc nức nở. “Thật ra tớ có bạn làm trong sở cảnh sát tỉnh, nếu có gì nguy hiểm tớ sẽ liên hệ với cậu ấy nhờ giúp đỡ, cậu ấy có chức cao lắm nên mình sẽ ổn thôi mà, cậu đừng lo!” - Trần Nhân vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu Phạm Thanh Thanh. “Cậu nói thật không?” - Phạm Thanh Thanh mở to mắt vui mừng nhìn Trần Ẩn. “Uh thật mà, tớ không sao đâu! Cậu với Lệ Hoa về đi, nếu không bọn chúng quay lại thì phiền lắm đấy!” - Trần Nhân cười nói. “Ây da! Thì ra là dựa lưng của người khác mà tỏ vẻ ghê lắm! Đúng là không biết xấu hổ mà cứ tưởng mình ngầu! Thật là ghê tởm!!” - Lệ Hoa liếc nhìn Trần Nhân tỏ vẻ khinh bỉ. “Này, cậu thôi đi có được không!” Phạm Thanh Thanh thúc vào vai của Lệ Hoa. “Vậy bọn tớ về trước đây, cậu nhớ về cẩn thận đấy! Về nhớ nhắn tin cho mình nhé!” - Phạm Thanh Thanh nắm lấy nay Trần Nhân không muốn rời. “Tớ biết rồi mà! Cậu cứ yên tâm! Tớ sẽ cẩn thận!” Trên đường về Phạm Thanh Thanh cứ bồn chồn mãi không yên. “Này Lệ Hoa, không biết Trần Nhân có sao không nhỉ? Tớ linh cảm có gì đó không ổn, tớ lo quá!” - Phạm Thanh Thanh cuối đầu xuống buồn bả. “Trời ơi, cậu lo cái gì, không sao đâu, chẳng phải hắn nói có bạn là cảnh sát sao? Tốt nhất cậu bớt lo cho hắn đi, chúng ta còn cả đống bài tập chưa làm xong kìa! Đi thôi! Mau chóng về thôi! Tại quán cà phê… Sau khi hết giờ làm việc Trần Nhân dọn dẹp quán cà phê và ra về. Đường phố lúc này rất vắng vẻ vì khu nhà ở của Trân Nhân là một nơi hẻo lánh ít người qua lại. Trong lúc đang đi bộ qua con đường gần công viên thì có một đám người từ đâu bước ra. Cầm đầu không ai khác chính là Lưu Bang, tay bọn chúng còn cầm cả những thanh gỗ dài. “Ấy chà! Mày làm bọn tao đợi hơi lâu đấy! Ở đây khá là nhiều muỗi, có phải là tao nên xử tội mày tại đây không?” - Lưu Bang cười nói. “Tao với mày không thù không oán, báo thù cái gì chứ!! Hình như mày nhận nhầm người rồi!” - Trần Nhân có vẻ như không hề sợ hãi nói lại. “Nhận lầm?? Haha!! Mày nghĩ trí nhớ của tao có vấn đề à? Mày đã làm hỏng chuyện tốt của tao thì tao sẽ cho mày nếm thử mùi đau đớn là như thế nào!! Rồi sau đó tao sẽ bắt con nhỏ đó rồi xé quần áo nó ra trước mặt mày, tao sẽ chơi nó trước mặt mày cho mày biết, thế nào là dám chống đối lại Lưu Bang tao!! Hahahaha!!” - Lưu Bang và mấy tên đàn em cùng cười phá lên. Một tên đàn em trong số chúng, nếu nhìn kỹ thì chính là tên lúc chiều đã thì thầm vào tai của tên Lưu Bang đó. “Mèo đen!!” - Lưu Bang gọi tên “Dạ có em! Đại ca muốn căn dặn gì ạ?” - tên đàn em lúc chiều bước lên. “Mày đã có công lao rất lớn trong chuyện này, sau khi tao chơi xong con nhỏ đó sẽ đến phiên mày!!” - Lưu Bang vỗ vai tên Mèo Đen đó và nói. “Dạ em cảm ơn đại ca!! Hehe!” “Bọn mày nghĩ là tao sẽ để yên cho bọn mày làm chuyên đó hả?? Nằm mơ!!” - Trần Nhân hét lên. “Cái gì mà để yên với không để yên! Nghe đây thằng nhãi! Đàn em của tao đã điều tra mày, mày chẳng qua chỉ là thằng vô dụng mồ côi mà thôi! Mày vô dụng có tiếng cả cái tỉnh này ai mà không biết đến!! Trần Nhân!! Mày chính là cái tên ở rễ ba năm nhà họ Phát, sau đó bị đuổi khỏi đó như một con chó!! Vợ của mày là Phát Tâm Giao gả cho một thằng đàn ông giàu có khác! Trong suốt ba năm thậm chí một sợi tóc của vợ mày, mày cũng không chạm vào được! Ngoài làm việc nhà ra thì mày còn biết đi rửa chân cho vợ mày nữa! Hahaha!! Mày chính là cái thằng Trần Nhân vô dụng trong truyền thuyết đó! Tao còn nghe nói mày vì muốn đổi đời mà đi học ở trường Nam Thiên Kinh. Mọi người sẽ chỉ nghĩ rằng mày chỉ có cái tên giống với cái tên Trần Nhân vô dụng kia thôi! Nhưng thật không ngờ, mày chính là thằng ở rễ năm đó nhà họ Phát! Sao? Tao nói có đúng không???” - Lưu Bang ngẫng mặt lên trời và cười phá lên. Cả đồng bọn của hắn cũng hùa theo. “Nhưng tao thật không ngờ là mày lại có thể tán tỉnh được con nhỏ đó, con nhỏ Phạm Thanh Thanh mà ai cũng thèm muốn nó! Điểm này tao cho mày một lời khen! Để cảm ơn mày tao hứa là tao sẽ chơi nó rên la trước mặt mày! Hahaha!” “Tao cũng không ngờ mày cũng điều tra kỹ quá ha, một năm trôi qua rồi, tao cứ nghĩ ai cũng đã quên cái tên đó rồi…không ngờ…!”- Trần Nhân chép miệng. Haha! Không phải đơn giản mà tao được làm đàn em của đại ca Tần đâu! Mà thôi nói nhiều cũng vô ích! Anh emmmm!! Mau lên cho tên đó một trận!! Nó chỉ là một thằng ở rễ vô dụng thôi!” - Lưu Bang hét lên. “Yaaaaaah” - Vài chục tên cầm thanh gỗ, ống sắt lao đến tấn công Trần Nhân…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD