Chương 27: Lệ Hoa thay đổi!

1379 Words
“Bọn tớ về rồi đây!! Bọn tớ còn mua cả bánh snack nữa này!!” - Phạm Thanh Thanh nói. Lệ Hoa lúc này từ chỗ bếp đi ra, Phạm Thanh Thanh thấy vậy thì cau mày, gắt gỏng nói: “Này Lệ Hoa! Cậu có cằn nhằn gì Trần Nhân của tớ không đấy?!” Lệ Hoa trề môi: “Hứ! Ai mà thèm…cậu còn không xem lại cậu ta có tư cách gì để tớ nói cơ chứ!” “Có thật vậy không đó?! Tớ nghi lắm nha!” - Phạm Thanh Thanh nheo mắt nhìn chằm chằm Lệ Hoa. “Tuỳ cậu! Không tin thì cậu cứ hỏi hắn đi! Tớ làm sao mà có tư cách mắng cậu ta kia chứ!” - Lệ Hoa cố ý nói to cho Trần Nhân nghe thấy. Trần Nhân trong bếp biết Lệ Hoa đang khiêu khích mình thì chỉ lắc đầu cười trừ. Đột nhiên Lệ Hoa la lên: “nhưng chúng ta ngồi ăn ở đâu? Trần Nhân!! Bộ cậu không có nổi một cái bàn sao hả?!” “Ngồi dưới đất cũng được mà!!” - Trần Nhân từ bên trong vọng lại. “Cái gì? Ngồi dưới đất!! Cậu có khùng không! Trước giờ bọn tớ chưa bao giờ ngồi dưới đất cả!! Phạm Thanh Thanh! Chúng ta đi về!” - Lệ Hoa nhăn nhó; kéo tay Phạm Thanh Thanh đòi về. “Trời ơi Lệ Hoa à! Nhập gia phải tuỳ tục, hơn nữa tớ thấy ngồi dưới đất thì có sao đâu!! Chẳng phải sẽ rộng rãi hơn sao??!” - Phạm Thanh Thanh khuyên nhủ. “Cậu bị sao vậy, từ đó đến giờ chúng ta đã bao giờ ngồi dưới đất đâu! Với cả cậu là con gái nhà hoi Phạm quyền quý, cậu như vậy mà coi được sao?!” - Lệ Hoa tức tối nói. “Cậu cổ hủ quá đấy! Tớ thấy chẳng sao hết! Dù gì chính tay Trần Nhân đã nấu cho chúng ta ăn, cậu cũng nên biết điều một chút đi mà!!” “Cái gì? Phải nói là cậu ta rất may mắn mới được nấu cho tớ ăn đấy nhé!!” - lúc này bụng của Lệ Hoa đang kêu ọt ọt - “thôi được! Nể tình cậu tớ bỏ qua lần này đấy!!” Lưu Đức thấy vậy thì chán chường: “xem ra có người không biết xẩu hổ là gì luôn kìa!!” “Này cái tên kia! Cậu nói ai không biết xấu hổ hả?!” - Lệ Hoa hét vào mặt Lưu Đức. Phạm Thanh Thanh nghe vậy thì cười phá lên. Vừa hay lúc này Trần Nhân cũng bê khay thức ăn đã bày biện sẵn ra, đặt xuống với sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. “Ôi! Nhìn hấp dẫn quá! Trần Nhân ơi! Anh đúng là giỏi thật đấy!” - Phạm Thanh Thanh vỗ tay khen thưởng. Trần Nhân mỉm cười: “mau! Ngồi xuống ăn đi cho nóng!!” Cả bốn người cùng ngồi xoay quanh một mâm cơm do chính tay Trần Nhân chuẩn bị. Lưu Đức và Phạm Thanh Thanh nhanh tay cầm đũa gắp thức ăn trước. “Ôi trời ơi! Cái gì thế này?! Cái này là thịt sao? Sao vừa chạm vào lưỡi đã tan chảy thế này?!!” - Lưu Đức ngạc nhiên hét lên. “Đúng vậy! Trời ơi cái này nữa! Không phải chỉ là rau thôi sao? Sao có thể nghe vị tôm và vị sò hoà hợp một cách tuyệt vời như thế chứ?!! Trời ơi ngon quá!!” Cả hai người Lưu Đức và Phạm Thanh Thanh đều cảm thán, trợn tròn mắt khi vừa ăn một miếng đầu tiên! Lệ Hoa nhìn thấy biểu cảm của hai người như vậy thì lộ một biểu cảm coi thường, cô trề môi: “Có đến mức đó không?! Chỉ là do các cậu đói quá thôi! Nhìn mấy cái dĩa này không bằng ở căn tin trường chúng ta nữa!! - Nói rồi Lệ Hoa cũng dơ đũa gắp miếng thịt lên rồi bỏ vào miệng. Bất thình lình hai chiếc đũa trên tay Lệ Hoa đều bị rơi xuống đất. Đôi mắt cô trợn tròn lên, đồng tử lại giãn nở ra… “Cái này…cái này có phải là ngon quá rồi không? Sao…làm sao có thể?! Chỉ là một miếng thịt thôi mà ngon đến vậy? Thịt cực kì mềm, vừa cắn vào nước thịt đã chảy ra rồi lan khắp đầu lưỡi, hơi nóng trong từng thớ thịt cũng bùng nổ khắp khoang miệng. Vị chua dịu nhẹ của me, vị thanh ngọt từ thịt và củ cải đường, vị thanh đamh của nước đưa thoáng qua bên sống mũi, vị hơi nồng của gừng, vị hơi đắng ngọt của caramel,…tất cả hoà huyện với nhau trong một miếng thịt!!” “Cái…cái này thậm chí còn ngon hơn cả nhà hàng Huỳnh Như hai sao Michelin mà mình ăn hồi sáng nữa!!” Bất giác cả hai người Phạm Thanh Thanh và Lệ Hoa đều chầm chậm xoay đầu qua nhìn Trần Nhân. “Cậu…cậu nấu sao?!” - Lệ Hoa nói. “Không! Tôi đặt đồ ăn từ bên Mỹ về đấy!! Cậu đứng phía sau tôi nãy giờ mà còn hỏi câu đó! Bị khùng hả?!” - Trần Nhân liếc mắt nhìn Lệ Hoa. “Vậy…vậy là anh…những gì lúc đó anh nói là sự thật ư?!” - Phạm Thanh Thanh lúc này giọng nói có hơi run run. “Hả? Anh nói gì cơ?!” - Trần Nhân khó hiểu nhìn hai người, ngay cả Lưu Đức cũng cảm thấy khó hiểu. “Không phải anh đã nói đồ ăn ở nhà hàng Huỳnh Như không ngon bằng anh nấu sao?! Lúc đó em tưởng anh đang chém gió! Thật không ngờ anh nấu còn siêu hơn cả đầu bếp ở đó nữa!!” - Phạm Thanh Thanh sững người nói. “Haha, đây chỉ là mấy nguyên liệu đã để lâu ở tủ lạnh thôi, nếu có nguyên liệu tươi hơn thì những món anh làm ra còn ngon hơn vậy nhiều!!” - Trần Nhân bình thản nói. Lúc này Lệ Hoa và Phạm Thanh Thanh đều không phản bác lời này của Trần Nhân. Mặt khác bọn họ đều tin rằng những gì Trần Nhân nói bây giờ đều là sự thật. Bỗng nhiên Phạm Thanh Thanh lại rưng rưng nước mắt: “Huhuhu!! Trần Nhân à! Em xin lỗi anh nhiều lắm, em không ngờ những gì anh nói đều là sự thật! Em xin lỗi anh rất nhiều gì em đã không tin anh!!” - Phạm Thanh Thanh mắt ướt nhoè ngước lên nhìn Trần Nhân. “Không sao mà! Dù sao em cũng chưa ăn món anh nấu bao giờ, không tin cũng phải thôi!!” - Trần Nhân lại xoa đầu Phạm Thanh Thanh một cách âu yếm. Không hiểu sao Lệ Hoa và Lưu Đức có thể chịu đựng được cảnh này hay thật! Dù gì cũng sặc mùi thức ăn cho chó quá nặng. “Sao anh nấu ăn ngon được như vậy hả?!” - Phạm Thanh Thanh hỏi. “À! Lúc trước anh từng có đi học một khoá dạy nấu ăn! Anh nghĩ là mình khá có năng khiếu với việc này!” “Ra vậy! Hèn gì mà anh lại giỏi đến vậy! Em phục anh lắm!” - Phạm Thanh Thanh tít mắt khen Trần Nhân. Cô đâu biết vừa rồi đã diễn ra một màn suy luận sắc bén về vụ bắt cóc của Trần Nhân đâu, nếu không cô sẽ nhận ra anh không phải là người đơn giản chỉ giỏi mỗi việc nấu ăn không thôi! Mà lúc này bên phía Lệ Hoa, cô đã bắt đầu khó chịu với cơ thể của mình rồi, tim cô bắt đầu đập thình thịch khi nhìn vào gương mặt của Trần Nhân, cô cảm thấy mình không còn ghét anh như trước nữa, mà ngược lại còn thấy người đàn ông trước mặt rất giỏi giang và bản lĩnh…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD