Lúc này ở trong phòng làm việc của Khuê Thành Minh, thường thì những người không phận sự sẽ không được vào đây! Trần Nhân đi đến thẳng chỗ ghế chủ tịch rồi ngồi gác chân lên bàn, Khuê Thành Minh vẫn đứng ở bên cúi người cung kính: “Cậu chủ à, chuyện của nhà họ Đường thế nào rồi ạ?!” Trần Nhân thở dài một hơi: “tôi đã ra đòn phủ đầu với Đường Thiên Bảo, nhưng mà chắc chắn một điều rằng Đường Phương, con trai ông ta nhất định sẽ không chịu yên phận đâu!” Khuê Thành Minh gật đầu: “Dự án này ngon đến vậy, một người như Đường Phương sao có thể dễ dàng chấp nhận rút ra cơ chứ? Tôi cũng đã nghĩ đến việc này, nhưng mà về hướng giải quyết tôi thật sự bó tay rồi, cậu chủ à! Liệu có kế sách nào hay một chút không?!” Trần Nhân suy nghĩ một hồi lâu, sau đó mới đứng dậy: “Được rồi! Chẳng phải nhà họ