Tiêu Điềm Điềm quỳ sấp trên người hắn, trong miệng ngậm lấy dương vật người đàn ông, cái mông trắng nõn lắc lư trước mặt hắn. Ngụy Chính Thần say mê nhìn tiểu huyệt đỏ hồng lấp lánh dâm thủy của cô, nhét một ngón tay của mình vào. Ngón tay của hắn vừa dài vừa thô, vết chai mỏng quét vào vách trong phấn nộn, ma sát tinh tế quấy loạn nhưng chỉ trong một lát liền nhanh chóng thọc vào rút ra! “Ô ô… Ưm…” Tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh so với tiết tấu của cô, nhưng cô vẫn theo thói quen phun ra nuốt vào côn thịt, đầu vú hồng phấn ma sát trên cơ bụng săn chắc của hắn, mang đến từng đợt tê dại giống như điện giật. - Bảo bối… Điềm Điềm! Một tay Ngụy Chính Thần ôm trọn lấy bầu ngực tròn trịa của cô mạnh bạo xoa bóp