Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ, đánh thức cô gái nhỏ đang nằm trên giường. Rèm cửa phất phơ bay trong gió nhẹ, không khí trong lành sạch sẽ. Trình Tuyết Sương khẽ trở mình, bàn tay đưa lên che mắt. Hai hàng mi dài cong vút như cánh bướm khẽ chập chờn, một lát sau mới hoàn toàn mở mắt ra. Vừa mới thức dậy trong mắt cô vẫn còn mang theo vẻ mê mang, đầu óc hơi choáng váng do uống rượu đêm qua, nhất thời chưa phản ứng kịp đây là đâu, mình là ai, lúc này đã là giờ nào rồi. Lâu lắm rồi Trình Tuyết Sương không có một giấc ngủ thoải mái như vậy. Phải nói là nằm một phát liền ngủ được luôn, vậy nên bây giờ cô vẫn chưa nghĩ được hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Chờ thêm vài phút nữa, khi tiếng chuông báo thức