Chương 6: Lục Uyển Như

996 Words
Nghĩ là làm, sau khi đám đông tản đi, Trình Tuyết Sương bí mật đi theo chị gái kia. Lục Uyển Như không quay về lớp mà đi về phía ký túc xá nữ. Thấy cô chuẩn bị đóng cửa phòng lại, Trình Tuyết Sương bất chấp ánh mắt kinh ngạc của cô, lách người chui vào trong phòng. Cô gái nhỏ tuy gầy nhưng chiều cao vượt trội tới một mét bảy, còn cao hơn Lục Uyển Như cả nửa cái đầu, nhưng thần sắc ngại ngùng ngây ngô trên mặt cô khiến bất kì ai cũng không thể dâng lên một chút lòng cảnh giác nào. - Chào chị, em là Trình Tuyết Sương lớp 10A. Lục Uyển Như khẽ nhíu mày, môi đỏ cong lên. - Chào em gái, hình như chúng ta không quen nhau thì phải, sao em lại đi theo chị? Trình Tuyết Sương cũng không giấu diếm mục đích của mình. - Chị vừa nói chị có thể kiếm được một trăm triệu một ngày. Sắc mặt Lục Uyển Như thay đổi, ánh mắt cô hơi mang ý nghiền ngẫm nhìn kĩ từng biểu cảm trên mặt Trình Tuyết Sương. Cô gái này vừa xuất hiện đã nói câu đó là có mục đích gì? Chắc hẳn cô bé đã nghe cuộc tranh cãi giữa cô và Mộc Tử Nhu, nhưng thế thì đã sao, không quen không biết thì gặp riêng cô để làm gì cơ chứ? Cho dù muốn chỉ trích hay châm chọc cũng không cần phải mặt đối mặt đâu nhỉ? - Đúng vậy. Em tìm chị để làm gì? Trình Tuyết Sương nghe thấy câu khẳng định của Lục Uyển Như thì thần sắc trên mặt khẽ thả lỏng. - Chị nói chị làm việc trong quán bar, công việc của chị là gì? Câu hỏi này thật sự không khiến người nghe cảm thấy dễ chịu một chút nào. Nếu như là một người khác hỏi ra câu này, chắc chắn Lục Uyển Như sẽ không hề ngần ngại mà cho rằng kẻ đó đang muốn sỉ nhục cô, ám chỉ cô làm công việc xấu xa nào đó. Nhưng ánh mắt của Trình Uyển Sương thật sự quá trong sáng, trong đó không hề chứa đựng bất cứ cảm xúc dư thừa nào khác ngoài sự tò mò. - Em cho rằng chị làm công việc gì? Tiếp rượu? Hay là gái bán hoa? Trình Uyển Sương không lắc đầu cũng không gật đầu, cô chỉ nghiêm túc nhìn vào hai mắt Lục Uyển Như, muốn tìm kiếm câu trả lời cho mình. - Câu hỏi này chỉ có chị trả lời được không phải sao? Chị có muốn cho em một đáp án không? Lục Uyển Như cảm thấy cô bé đứng trước mặt cô lúc này quả thật quá đặc biệt. Cô nhận ra được là cô bé không hề quan tâm tới nghề nghiệp của cô là tốt hay xấu, càng không quan tâm công việc đó bị người khác nhìn nhận thế nào. Cô hỏi chỉ vì muốn biết câu trả lời, chứ không phải bởi vì muốn tỏ thái độ khinh bỉ hay thích xen vào chuyện của người khác. - Xem nào, chị thích em rồi đấy. Sao chúng ta không ngồi xuống nói chuyện nhỉ? Bạn cùng phòng của cô đều đang có tiết, lúc này trong phòng chỉ có hai người. Lục Uyển Như mời cô ngồi xuống trên ghế nhỏ đặt giữa lối đi dùng để tiếp khách. Trình Tuyết Sương ngồi xuống đối diện với cô. Thái độ của Lục Tuyết Như lúc này thoải mái hơn nhiều. - Nếu chị thật sự là gái bán hoa như người khác nói thì sao? Em sẽ khinh thường chị à? Giọng nói của Trình Tuyết Sương có sự điềm tĩnh không hợp với tuổi. - Sẽ không. Bởi vì em chẳng có tư cách gì để đánh giá cuộc đời của người khác. Chuyện của mình còn làm không xong, lấy đâu ra thời gian để quan tâm chuyện của một người không quen biết chứ? Lục Uyển Như ngây ra trong giây lát, sau đó cúi đầu bật cười. Tiếng cười của cô tràn ngập sự châm chọc. - Đúng ha? Tại sao trên đời lại lắm kẻ rảnh rỗi thích xen vào việc của người khác thế nhỉ? Ngay cả một cô bé như em còn hiểu được điều đó, tại sao những kẻ tự xưng là người trưởng thành lại không hiểu? Từ khi bị tuôn ra chuyện cô làm việc ở quán bar, ánh mắt những người khác nhìn cô đều mang đậm nét chán ghét và khinh thường. Dường như đó là một điều gì đó thấp kém và dơ bẩn lắm, khiến bọn họ nhìn thêm một giây thôi cũng thấy ghê tởm muốn ói ra. Mỗi lần nhìn thấy những khuôn mặt ra vẻ từ trên cao nhìn xuống như thế, Lục Uyển Như đều hận không thể văng một cái tát lên mặt bọn họ rồi hét lớn một câu "Đừng có quản chuyện của bà! Có biết vẻ mặt mấy người cũng làm bà buồn nôn lắm không?" Đây là lần đầu tiên cô nhận được một ánh mắt bình thản, không khinh bỉ cũng chẳng có vẻ đánh giá soi mói. Điều này khiến Lục Uyển Như đột nhiên sinh ra mong muốn được chia sẻ tất cả mọi điều mà cô chưa bao giờ nói với bất kì ai. - Tuy rằng công việc của chị không bất kham như người khác nghĩ, nhưng làm việc trong quán bar, làm sao có chuyện không dính tới hai chữ tửu sắc? Em là người đầu tiên không cho chị cảm giác bị xúc phạm, cho nên chị mới nói những điều này với em. Công việc của chị đúng là có thể kiếm được tiền, nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD