Trình Tuyết Sương nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, bàn tay cô chậm rãi siết chặt lại. Đầu óc cô lấp đầy bằng những lời mỉa mai châm chọc, choáng ngợp đến nỗi cô không thốt nổi một lời. Cô ngồi thụp xuống giường, lặng lẽ cúi đầu cười khổ. Thật không thể ngờ vị hôn thê mà cô mới chỉ nghe anh nhắc đến một lần duy nhất lại xuất hiện nhanh đến thế, thậm chí còn trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của cô. Trong suy nghĩ của cô người phụ nữ xứng đáng với anh nhất định cũng sẽ là một vị tiểu thư danh giá quyền quý, một cô gái xinh đẹp với nụ cười nhẹ và thái độ điềm tĩnh chững chạc. Nhưng người vừa nói chuyện với cô thì khác hẳn, không những giọng điệu chanh chua lộ rõ v