Trình Tuyết Sương đi dọc theo hành lang khúc khuỷu. Căn phòng nơi cô tỉnh dậy nằm ở phía trung tâm của dinh thự, điều khiến ai cũng phải nghi hoặc đó là căn phòng đó hoàn toàn không phải phòng dành cho khách. Hiếm lắm mới có khi Luyện Ngục mời một ai đó ở lại điền trang của hắn, và những vị khách đó không ngoại lệ đều được sắp xếp ở những dãy phòng bên ngoài. Trong suy nghĩ của những thuộc hạ và người hầu ở đây, Trình Tuyết Sương đã là một vị khách "đặc biệt". Cô bước đi thật nhanh rời khỏi căn phòng kia, nhưng khi đã cách một khoảng khá xa thì bước chân cô lại từ từ chậm dần. Dáng vẻ của cô lúc này trông giống như người mất hồn, hàng lông mi cong vút vẫn còn ướt đẫm vì nước mắt