Nhan Hy Linh chờ mãi không thấy hai con mình quay lại, cô lo lắng nhìn xung quanh tìm kiếm. Chỉ mong sẽ thấy hai bé con của mình, đi đâu mà lâu vậy chứ. Nếu tụi nó quay lại chắc chắn cô sẽ mắng một trận nhớ đời, nhất là con bé A Bối. Đã không thông minh còn chạy linh tinh, Nhan Hy Linh thật không hiểu nổi trí thông minh của con bé di truyền từ ai. Bởi cô chắc một điều không phải di truyền từ người làm mẹ như cô. "A Bối, em biết mẹ lo cho em lắm không, hở tí chạy linh tinh không biết đường về." "Anh hai ba kìa, ba đang đứng đó nhìn chúng ta." A Bối nuối tiếc nhìn ba của mình, cô bé muốn được ba bế lên. Dùng dằng muốn thoát khỏi tay anh trai nhưng không được, Nhất Thiên giữ chặt tay em gái, cậu nhắc nhở: "Còn làm càng lần sau không đưa em đi tìm ba nữa." Nhất Thiên nói điều này chỉ muốn