Sau ba ngày đi công tác trở về, Tề Quốc Tuấn đến tìm Hà Khiêm hỏi về cuộc gặp mặt của con trai. Anh hí hứng kể toàn bộ chuyện mình biết cho ông. Nghe xong, Tề Quốc Tuấn mừng ra ngoài mặt vỗ vai Hà Khiêm khen ngợi. Nét mặt rạng rỡ lên không ít. “Tốt lắm, cậu cứ nghe ngóng thêm rồi báo cho tôi biết.” Hà Khiêm vâng lời ôm tài liệu đưa cho Tề Thiên Cảnh, chưa đến phòng cậu chủ anh đã nghe thấy tiếng nhõng nhẽo của Diệu An. Tay cô bé ôm thấu áo Tề Thiên Cảnh lắc lắc, miệng chu ra rất dễ thương nài nỉ. “Chú đưa con đi gặp chị xinh gái đi, con nhớ chị xinh gái lắm.. đi mà, chú.” Năn nỉ suốt cả buổi sáng vậy mà quyết định của anh không bị cô bé lung lay. Khuôn mặt Diệu An đỏ ửng, khoanh tay trước ngực. “Chú nói chăm sóc con thế mà lại không cho con làm điều con thích.” Bấy giờ anh mở miệng