Chapter 22: Không có gì đáng lo.

1723 Words

"Hy Linh, con bé An Di gọi con, hình như có việc gì gấp lắm thấy nó sụt sùi nước mắt." Tuyết Ngưng nhìn số điện thoại trên màn hình ấn nghe máy, giọng cô gái bên kia có chút run rẩy. Bà quýnh quáng gọi Nhan Hy Linh, cô đang giặt quần áo cũng dừng lại rửa qua tay rồi chạy vào, nhận lấy điện thoại từ tay bà. Từ đó cho đến nay cô mới biết thứ được gọi là điện thoại di động, nó hình chữ nhật nhỏ nhắn. Cầm rất vừa tay, điều đặc biết chính là có thể liên lạc với người ở xa. Cô định kiếm được tiền sẽ đầu tư một cái để khỏi dùng của bác, bác còn nhiều việc cô đâu thể mượn hoài. Lau tay vào vạt áo cho bớt ước cô mới áp điện thoại vào tai. "Alo, em gọi chị có việc.. cái gì, mẹ đang nằm trong bệnh viện sao?.. Giờ mẹ thế nào rồi." Bên kia Nhan An Di vừa nghe thấy giọng chị gái bật khóc nức nở.

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD