Chờ cho Nhan Hy Linh đi xa, Hà Khiêm bế Diệu An bước vào, Kim Tố Đình chặn ngang trước cửa. “Tôi hỏi anh chút chuyện.” Hà Khiêm chưa nói đồng ý tiếng Diệu An ở dưới hô vang. “Ô chị đanh đá đến chơi nhà em sao?” Vốn dĩ tâm tình đang rất vui lại bị chữ “đanh đá” từ miệng con bé phát ra làm cho nổi giận. Ánh mắt nguy hiểm lườm Diệu An. “Ui chị đanh đá lườm em, có tin em mách chú không?” Diệu An là đứa bé gái rất dễ thương, chỉ cần nài nỉ chút là ai cũng sẵn sàng giúp nó. Chỉ riêng sự đáng yêu đó không áp dụng được với Kim Tố Đình. Gần nó ngày nào cô muốn đánh mông nó ngày ấy. Kim Tố Đình hết muốn nói, không tự nhiên quay đầu đi, nghiêng người sang bên tránh đường cho Hà Khiêm. “Mau mau đem nó vào nhà đi.” “Về rồi à?” Trên tầng truyền xuống giọng nói âm vang của Tề Thiên Cảnh, anh