Mọi lỗi lầm xảy ra đều có nguyên nhân ở sau, không phải chuyện gì cũng nằm trong tầm kiểm soát. Có những chuyện đã chấp nhận theo thì phải theo đến cùng, chỉ tiếc hậu quả củ việc này không giống nhau.. Nắng ấm chiếu rọi vào trong căn phòng hắt lên khuôn mặt Nhan Hy Linh, vẫn như mọi khi chỉ tiếc hôm nay mẹ cô có vẻ rất nghiêm túc. Sau một hồi lâu im lặng, Lưu Nhược hít một hơi thật sau trấn an bản thân kiềm nén cảm xúc đang dâng trào chờ cơ hội bộc phát trong lòng. Đối diện nét mặt rất nghiêm túc đó, không hiểu sao cô có nét bất an hơi lo sợ về điều mẹ sắp nói. Chưa bao giờ bà dùng ánh mắt hối lỗi này nhìn cô, cô nắm lấy tay bà vỗ nhẹ.. "Con chưa từng nghe về gia thế của mình đúng không ngay cả người mẹ ruột của con nữa." Lưu Nhược cầm chiếc hộp gỗ cũ kỹ đưa cho cô, Nhược Huyên vẫn chưa