Trong căn phòng, không khí trở nên căng thẳng, cả người Nhan Hy Linh bị ôm lấy. Cánh tay to lớn kìm chặt cô trong lòng, Tề Thiên Cảnh tham lam hít mùi sữa tắm trên người cô. "Thiên Cảnh, sẽ có người vào phòng anh mau buông em ra." Nhan Hy Linh khuyên nhủ thế nào người đàn ông vẫn không buông, càng ôm càng chặt như muốn bóp nát cô vậy. Dù vậy nhưng cô vẫn không quên những điều Hà An Thuyết nói với mình hôm trước. Giọng cô ta chứa đầy sự thù hằn cảnh cáo: "Nhan Hy Linh, tôi đã có con với Cảnh rồi, xin cô rời xa anh ấy được không? Con tôi cần cha." Bộ dạng đáng thương đó khiến bản thân Nhan Hy Linh có cảm giác tệ hại vô cùng. Một đứa trẻ sinh ra không có cha rất khổ sở, kể cả hai đứa con của cô. Nhan Hy Linh muốn ích kỷ một lần nhưng cô không làm được. Đừng nói đến việc từ bi với người